Là sinh viên năm nhất, lại là lần đầu tiên xuất ngoại, Phương Anh không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Mọi thứ đều mới – từ đất nước, con người đến lịch trình dày đặc trước mắt. Nhưng nhờ sự động viên từ thầy cô Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc – Trung tâm Đào tạo quốc tế, sự hỗ trợ từ Nhà trường và bạn bè đồng hành, cô đã gạt qua nỗi sợ để mở lòng đón nhận từng trải nghiệm với tâm thế đầy hứng khởi. Đặt chân đến Nam Ninh trong tiết trời oi ả đầu tháng Bảy, cô chợt nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần cho mình cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, thế giới sẽ tự nhiên trở nên gần gũi hơn.
Lịch trình trại hè được sắp xếp hợp lý giữa học và trải nghiệm. Mỗi sáng, cô tham gia các tiết học tiếng Trung theo chuyên đề tại giảng đường Đại học Dân tộc Quảng Tây – từ giao tiếp đời thường, thuyết trình, đến các tình huống thực tế. Điều khiến Phương Anh ấn tượng là cách thầy cô nước bạn giảng dạy: sinh động, hài hước, gần gũi và rất “đời”. Thay vì bắt sinh viên học theo khuôn mẫu, họ tạo ra không gian để sinh viên tự do thể hiện, thoải mái sai và học lại từ chính trải nghiệm của mình. Phương Anh kể rằng có buổi học về món ăn quê hương, cô không chỉ luyện nói mà còn được chia sẻ cảm xúc về món canh cá nấu dọc mùng mẹ hay nấu mỗi mùa mưa – một cách học gắn liền với ký ức, khiến chữ nghĩa trở nên có hồn.
Buổi chiều là khoảng thời gian cô đặc biệt mong chờ, khi được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống Trung Hoa như viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc, cắt giấy dân gian, học võ thuật, khí công và cả nghệ thuật trà đạo. Mỗi hoạt động không chỉ giúp cô hiểu thêm về tinh hoa văn hóa phương Đông mà còn rèn cho cô sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cảm thụ cái đẹp ở mức độ sâu hơn. Một trong những trải nghiệm khiến cô xúc động nhất là được trò chuyện với một nghệ nhân già – người kể rằng cả cuộc đời chỉ gắn với một chiếc ấm trà, không phải vì nó quý, mà vì nó là “kỷ niệm sống”. Phương Anh nhận ra, văn hóa không nằm trong những thứ hào nhoáng bề nổi, mà lắng đọng trong từng chi tiết nhỏ, từng câu chuyện bình dị của con người.
Xuyên suốt hành trình, cô còn có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ đến từ các quốc gia khác cũng đang học tiếng Trung như mình. Có những tối ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên ký túc xá, mọi người cùng trò chuyện, chia sẻ lý do học tiếng Trung, cùng hát vài bài quen thuộc bằng thứ tiếng chung vừa thân lại vừa lạ. “Không học để trở thành người Trung Quốc, mà học để hiểu họ hơn” – câu nói của một bạn sinh viên Indonesia khiến cô ghi nhớ mãi.
Dù không gặp rào cản ngôn ngữ, Phương Anh thừa nhận rằng khoảng cách tuổi tác ban đầu khiến mọi người trong đoàn có phần dè dặt. Nhưng chỉ sau vài lần đi học chung, cùng ăn sáng ở căng tin, cùng đi bộ trong khuôn viên rộng lớn của trường, những rụt rè dần nhường chỗ cho sự thân thiết. Điều cô cảm động nhất là sự quan tâm lặng lẽ mà thầy cô trong đoàn dành cho từng bạn – từ dặn dò giờ giấc, hỏi han sức khỏe đến hỗ trợ từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt. Cô biết rằng phía sau sự chỉn chu trong mỗi ngày trại hè là bao nhiêu nỗ lực của những người thầy, người cô – trong đó có cả các thầy cô đến từ Đại học Thủy lợi, những người luôn theo sát từng bước đi của cô không chỉ ở quê nhà mà cả trong chuyến đi xa này.
Kết thúc mười ngày, khi hành lý đã thu gọn, điều đọng lại trong Phương Anh không phải là số lượng hoạt động cô tham gia, mà là cách mỗi trải nghiệm đã chạm vào mình, nuôi dưỡng một phiên bản khác của bản thân – dạn dĩ hơn, quan sát nhiều hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ. Cô tiếc nuối vì chưa thể đi hết khuôn viên Đại học Dân tộc Quảng Tây, chưa kịp lưu lại thêm vài bức ảnh với bạn bè quốc tế, nhưng đồng thời cũng thấy lòng mình đầy ắp những điều mới mẻ.
Trở về Hà Nội, Phương Anh cảm thấy rõ hơn bao giờ hết rằng lựa chọn theo học tại Đại học Thủy lợi là một quyết định đúng đắn. Chính nơi đây đã mở ra cho cô những cánh cửa cơ hội – từ sân chơi học thuật đến hành trình giao lưu quốc tế. Nhưng hơn tất cả, Thủy lợi đã trao cho cô một hệ giá trị: dám thử, dám thể hiện và dám vượt qua chính mình.
Một cô sinh viên năm nhất, một hành trình mười ngày, một mùa hè đáng nhớ – tất cả đã tạo nên một câu chuyện truyền cảm hứng, không quá ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến người đọc phải mỉm cười và gật đầu: tuổi trẻ là để bắt đầu, là để bước đi bằng tất cả nhiệt huyết, tin tưởng và một chút liều lĩnh. Và Phương Anh – cô gái của Trường Đại học Thủy lợi – đã làm điều đó một cách thật đẹp.
Bình Dương, Ảnh: NVCC