Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã tiếp tục chọn chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” trong năm nay, cũng là lần thứ hai trong vòng ba năm gần đây. Điều đó không chỉ phản ánh mức độ cấp thiết của vấn đề, mà còn khẳng định rõ cam kết toàn cầu trong việc giải quyết một trong những thách thức môi trường lớn nhất mà thế giới phải đối mặt.
Nhựa – một phát minh từng được ca ngợi là biểu tượng của sự tiến bộ – giờ đây lại trở thành gánh nặng cho chính hành tinh mà con người đang sống. Từ khi được phát minh vào năm 1862, với những ưu điểm như nhẹ, bền, rẻ và tiện lợi, nhựa đã nhanh chóng len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống. Thế nhưng, những tiện ích nhất thời ấy đã và đang phải trả giá bằng sự tồn tại dài lâu của hàng triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra môi trường mỗi năm. Theo báo cáo của UNEP, thế giới hiện sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó hơn hai phần ba là các sản phẩm sử dụng một lần – những vật dụng chỉ có vòng đời tính bằng phút nhưng lại có khả năng tồn tại hàng thế kỷ trong tự nhiên. Sản lượng polymer tổng hợp – nguyên liệu tạo thành nhựa – đã tăng tới 230 lần kể từ năm 1950 và có thể chạm mốc 1,2 tỷ tấn vào năm 2060 nếu không có hành động can thiệp mạnh mẽ.
Tương ứng với sản xuất là lượng rác thải khổng lồ. Trong 20 năm qua, khối lượng rác thải nhựa toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi và đang tiến sát mốc 1 tỷ tấn. Nhưng điều đáng lo hơn là cách xử lý loại rác thải này vẫn còn vô cùng hạn chế: chỉ khoảng 9% được tái chế, 19% được đốt có kiểm soát, gần một nửa được chôn lấp tại các bãi rác, còn lại hơn 20% bị đốt ngoài trời hoặc xả thẳng ra môi trường, gây nên những hậu quả khôn lường cho đất, nước, không khí và hệ sinh thái.
Tại Việt Nam, tình hình cũng không khả quan hơn. Trung bình mỗi năm có gần 4 triệu tấn rác thải nhựa được phát sinh, phần lớn trong đó chưa được thu gom, phân loại hay xử lý một cách bài bản. Rác thải nhựa trôi dạt theo các dòng sông, len lỏi vào các vùng cửa sông, vùng ven biển rồi theo thủy triều ra đại dương. Trên hành trình ấy, dưới tác động của ánh sáng, gió và các yếu tố môi trường, chúng phân rã thành các hạt nhỏ li ti gọi là vi nhựa – microplastics. Những hạt nhựa siêu nhỏ này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại dễ dàng xâm nhập vào chuỗi thức ăn, đi vào cơ thể các sinh vật thủy sinh và từ đó tác động ngược lại đến sức khỏe con người.
Nhận thức sâu sắc về nguy cơ đó, nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thị Kim Cúc – giảng viên Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi – đã thực hiện đề tài “Đánh giá phân bố không gian và thời gian của ô nhiễm vi nhựa ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu tại khu vực cửa sông Ba Lạt, nơi giao thoa giữa hệ sinh thái nước ngọt và nước mặn, cho thấy mật độ vi nhựa trong trầm tích dao động mạnh từ 70 đến 2.830 hạt trên mỗi kg trầm tích khô. Hơn 88% vi nhựa phát hiện có kích thước trong khoảng từ 300 đến 5000 micromet. Đáng chú ý, hình dạng chủ yếu của chúng là sợi – vốn phổ biến trong các loại lưới đánh cá, bao bì, sản phẩm tiêu dùng; tiếp đến là dạng màng và hạt. Các mẫu vật thu được mang các màu sắc phổ biến như trong suốt, đỏ, xanh lam và chủ yếu cấu thành từ các loại polymer như PE, PA, PP – những chất liệu vốn quen thuộc trong các sản phẩm nhựa dân dụng.
Đây là những bằng chứng thực nghiệm có giá trị, không chỉ cho thấy mức độ hiện diện đáng báo động của vi nhựa trong môi trường nước, mà còn là cơ sở khoa học đầu tiên phục vụ cho việc đánh giá tác động của chúng tới hệ sinh thái thủy sinh, cũng như sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh ô nhiễm vi nhựa đang dần trở thành “nguy cơ vô hình” tại các vùng cửa sông, ven biển và các lưu vực sông lớn, những nghiên cứu như vậy là vô cùng cần thiết để định hướng hành động lâu dài của xã hội.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghiên cứu, Trường Đại học Thủy lợi còn đang từng bước lan tỏa trách nhiệm môi trường tới từng cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Những hành động tưởng như nhỏ bé – như việc hạn chế sử dụng túi nylon, mang theo bình nước cá nhân, phân loại rác tại nguồn – đang từng bước hình thành thói quen bền vững và tạo nên lối sống có trách nhiệm. Văn hóa “3R” – Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế – đã dần thấm sâu vào đời sống thường nhật trong nhà trường. Từ đó, hướng tới các nguyên tắc cao hơn như 7R, 9R – bao gồm cả việc từ chối, thiết kế lại, phục hồi và gắn trách nhiệm của người tiêu dùng với toàn bộ vòng đời của sản phẩm.
Ngày Môi trường Thế giới năm nay không chỉ là dịp để nhìn lại những gì chúng ta đã và chưa làm được trong hành trình bảo vệ môi trường, mà còn là cơ hội để bắt đầu hoặc tiếp tục hành động một cách quyết liệt hơn. Chúng ta không cần chờ đợi một phép màu, mà chỉ cần từng người trong chúng ta ý thức hơn, nghiêm túc hơn trong lựa chọn và hành động. Một chiếc túi vải thay cho túi nylon, một lần từ chối đồ nhựa dùng một lần, một chai nước cá nhân thay vì cốc nhựa vứt đi… cũng có thể là những khởi đầu đầy ý nghĩa.
Trái đất này là của chúng ta – và cũng chỉ có chúng ta mới có thể cứu lấy nó. Mỗi giảng viên, sinh viên, mỗi thành viên trong ngôi nhà chung Trường Đại học Thủy lợi hãy là một mắt xích trong chuỗi hành động đó. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, bằng hành động nhỏ nhất, để cùng nhau kiến tạo một tương lai trong lành, bền vững và nhân văn cho thế hệ mai sau.
Bình Dương