Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã 2 tháng kể từ lúc tôi bước chân vào Đại học Thủy lợi để viết tiếp ước mơ dang dở của mình. Bước chân đi dưới tán hoa sữa mùi thơm nồng nàn tôi chợt nhớ về những năm tháng cấp 3.
Thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Đó là câu khẩu hiệu ở trường nội trú mình. Và đúng là như thế, thầy cô không chỉ đứng lớp giảng dạy, mà còn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của chúng mình, coi chúng mình như là những đứa con ruột trong nhà. Một ngày có 24 tiếng, sau giờ dạy, các thầy cô phải làm công tác quản sinh, thầy cô còn dành cho chúng mình nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cả những đứa con ở nhà. Đâu có giáo viên nào vất vả như giáo viên nội trú, vừa làm thầy cô vừa làm cha mẹ. Có những lúc chúng mình bị ốm sốt, dị ứng, đau ruột thừa,.. dù là giữa đêm hôm, các thầy cô không quản vất vả đưa chúng mình đi bệnh viện, túc trực cho đến khi bố mẹ của mình xuống đến nơi. Cuộc sống nơi đây vô lo vô nghĩ, chỉ mong sao tiết học trôi qua nhanh để về phòng ngủ rồi bỗng dưng đừng hỏi sao điểm kiểm tra thấp.
Trong các buổi họp, buổi sinh hoạt các thầy cô giáo chủ nhiệm luôn cố gắng hết sức để mang lại những điều tốt nhất cho chúng tớ, từ bữa ăn, chuyện nước nóng mùa đông, tiền học bổng,…những sự hy sinh đó nhiều khi chúng tớ không thể thấy hết được. Những lúc ôn thi đại học vất vả thầy cô thương lắm, những hôm thi chúng tớ phải gọi là công chúa, hoàng tử chỉ việc ăn và chuẩn bị tâm lý thật tốt để bước vào phòng thi.
Bạn bè cấp 3 luôn là tuyệt vời nhất đặc biệt là những người anh chị em nhà Nội. Chúng tớ thân nhau hơn cả chị em ruột. Những bữa tiệc sinh nhật chúng tớ luôn được tổ chức, cả phòng ngồi ăn uống hát hò, tâm sự đêm khuya cho tới đêm muộn, sẽ chẳng còn những khoảnh khắc đó nữa. Dù thế nào đi chăng nữa những người bạn sẽ luôn lắng nghe mình lúc yếu lòng, mất niềm tin hi vọng dù thế giới có quay lưng lại thì họ đều sẽ ủng hộ tớ hết lòng.
Tớ nhớ lắm những ngày mùa đông ở nội trú.
Tớ nhớ những hôm không cần tập thể dục, cả phòng thường ngủ nướng tới sát giờ học mà có tập cũng trốn ngủ ở phòng vì lười dậy, sẽ chẳng có ai đủ nghị lực để bật dậy tắt cái đồng hồ báo thức rồi chạy ra sân trường mà hình như phòng nào cũng ngủ nướng, đến nỗi thầy cô quản sinh đến từng phòng gọi dậy và kêu bật đèn phòng lên. Cũng đã có lúc trốn bị bắt và phải chạy 10 vòng sân nhưng rồi vẫn cứ tiếp diễn câu chuyện ngủ nướng.
Tớ nhớ những hôm dậy muộn như vậy, phải nhanh nhanh đánh răng, rửa mặt, và chạy lên lớp ngồi học 2 tiết rồi về ăn sáng, mà kể cũng lạ nhiều khi 7h mới ngủ dậy mà vẫn đến kịp trước khi giáo viên vào lớp. Tớ nhớ quãng đường từ phòng đến lớp học rất gần và lạnh. Tớ nhớ những lớp học ngày đông đều đóng kín từ cửa sổ đến cửa chính, vì rét mà có bạn mang cả chăn và gối lên lớp.
Tôi nhớ cả những tối mùa đông vì người tớ lúc nào cũng rất lạnh nên phải tìm bạn ngủ chung để hai đứa ôm nhau cho ấm áp. Rồi những câu chuyện ma nửa đêm dọa nhau rồi ngồi nhìn nhau mà cười mà khóc. Tớ nhớ nhà ăn với món ăn đặc biệt của nội trú, những lần ấy chắc ít nhất chúng ta cũng từng bỏ bữa nhưng giờ nghĩ lại đúng tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Và còn rất nhiều những câu chuyện mùa đông khác. Năm nay, tớ không được đón mùa đông trên đất nội trú nữa, và cũng chẳng bao giờ được nữa. Nhưng tớ vẫn luôn nhớ về nhà Nội, nhớ về những kỷ niệm của một thời bình yên và vui tươi.
Thông tin tác giả:
Họ và tên: Hứa Thị Viển
Lớp 65KTS
Mã sinh viên: 2354103578
Cựu học sinh THPT DTNT Tỉnh Lạng Sơn
Chi tiết cuộc thi “Trường cấp ba tôi yêu”
Thể loại: Cuộc thi cho phép tham gia với nhiều thể loại khác nhau bao gồm thơ, văn, câu chuyện, và bài viết. Mỗi bài viết có khoảng 500 chữ.
Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên đang học tại Trường Đại học Thủy lợi có quyền tham gia.
Thời gian diễn ra: Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023.
Cách thức gửi bài: Tất cả các bài dự thi cần được gửi về địa chỉ email: congtacsinhvientlu@gmail.com. Các bài viết gửi kèm với 1-2 tấm ảnh phù hợp, hình ảnh trường cấp 3 và cung cấp thông tin cá nhân của tác giả, bao gồm họ tên, lớp, mã số sinh viên, và số điện thoại liên hệ.