Lời đầu tiên có lẽ phải gửi lời cảm ơn đến bố mẹ của tôi, những người đã và đang nuôi nấng, cho những ước mơ hoài bão, những gì còn dang dở phía trước. Gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm, người đã hướng cho tôi một con đường mang tên Thủy Lợi. Cảm ơn, cảm ơn bố mẹ, dù con biết bố mẹ cũng khổ và vất vả, nhưng tự hào thì vẫn tự hào vì bố mẹ đã nuôi được những người con như chị em chúng con đi học.
Nhanh quá, nhớ ngày nào còn theo lũ bạn đi ôn thi lại, cái ngày được bố đưa đến trường đi thi, rồi lại tự hào trong lòng khi nhận được “ Giấy Báo Nhập Học “ bao nhiêu cảm xúc, khi chiến thắng chính bản thân mình và là người trong gia đình vượt qua được cái ngưỡng đại học.
Ngày bỡ ngỡ bước vào trường, mọi thứ thật xa lạ, cái cảm giác nhớ nhà xa bố mẹ không thể tránh được cho những sinh viên năm đầu và đặt Thủy Lợi là ngôi nhà thứ 2 của mình, một ngôi trường mà người ta nghĩ đến vì màu đặc trưng, người ta yêu sự gần gũi, sự trong lành giữa lòng thủ đô Hà Nội, những hàng cây xanh mát, một ngôi trường mang tên đơn vị anh hùng lao động.
Bắt đầu có những mối quan hệ mới, từ những anh em cùng phòng rồi cùng lớp cùng Khoa, những con người đến từ mọi nơi xa lạ rồi trở thành thân quen. Những kỷ niệm cùng nhau được trải nghiệm đời lính, rồi trở về trường đi theo phong trào lớp, đi những buổi tập văn nghệ của Khoa, (dù chẳng hát hay cả J ) nghĩ là lên đại học phải cố gắng từ những hoạt động nhỏ mới đến hoạt động lớn. Cũng được các anh chị trong Khoa, vui tính chỉ bảo nhiệt huyết, không chỉ những buổi văn nghệ ấy mà còn những kiến thức trên trường lớp. Trải qua những cuộc thi biểu diễn văn nghệ 20-11, 19-5, hay những ngày lễ lớn, mới thấy được sự hoành tráng, công phu mà từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ nghĩ là được chứng kiến trước một ngôi trường mà mình theo đuổi. chứng kiến sự cố gắng, những giọt nước mắt khi vui mừng trong chiến thắng của các anh chị trong Khoa, cảm xúc vỡ òa cùng mọi người, thấy mình cũng là một viên cát nhỏ mang lại chút gì đó cho Khoa cho Trường ( dù nó không lớn). Nhưng qua những buổi hoạt động ấy, một phần làm giảm bớt đi căng thẳng qua những buổi học dài, một phần được trải nghiệm những hoạt động bề nổi của trường, giúp tôi trưởng thành hơn. Có người nói, phong trào hoạt động của Thủy Lợi thể thao văn nghệ mạnh lắm. Cũng đúng … Nhà trường luôn chú trọng vào những hoạt động của sinh viên như bóng đá, cầu lông hay giải bơi truyền thống, tổ chức cho chúng tôi để mọi người được gắn kết, đoàn kết hơn.
Trở lại những công việc của sinh viên ngày ngày đến lớp. Người ta nói, lên đại học là thời gian để bù đắp lại những ngày ôn thi vất vả.. J Đúng là như vậy thật. nhưng thời gian rồi sẽ chẳng chờ đợi một ai cả J, lo lắng về điểm số. ( Bí mật nhé, tôi đã khóc một lần khi gọi điện cho mẹ vì học lại 2 môn đấy J ). Cũng cuối năm 3 rồi, không còn cái suy nghĩ trẻ con ý nữa, đối với tôi bây giờ là học và tìm tòi những gì để giúp ích cho bản thân khi ra trường. Kiến thức chuyên ngành đối với bản thân tôi, một sinh viên không phải khá giỏi nếu chỉ tiếp thu trên lớp không thì không đủ mà cần sự tìm tòi, tự nghiên cứu nghiền ngẫm, trau dồi thêm kiến thức trong sách. Nhà trường cũng thường tổ chức những cuộc thi Olympic, tạo sân chơi về mặt kiến thức cho sinh viên rất bổ ích. Ngôi trường với trang thiết bị học tập đầy đủ, những cuốn sách từ đại cương đến chuyên ngành, một Thư Viện khang trang rộng lớn. Ngoài những buổi học trên lớp, những ngày ôn thi cuối kỳ Thư Viện luôn là nơi lý tưởng nhất của lớp tôi. Những buổi được hiểu ra những thắc mắc chung, những gì không hiểu, ngoài bạn bè trong lớp thì các thầy, cô giáo cũng luôn hướng dẫn cho chúng tôi, dù kiến thức khá trừu tượng. Có những môn thầy cô luôn là nỗi sợ hãi của sinh viên chúng tôi, vì bài tập lớn hay nhỏ đều rất nhiều, vào chuyên ngành tôi mới thấy bài tập ngày càng nhiều lên so với những năm đầu ý, chúng tôi luôn phải trong tư thế “ bài tập, bài tập J “ Chán quá đi … L “ Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm “ là câu nói luôn được nghe từ thầy cô, và bây giờ nghĩ lại thì đúng thật. Nhưng sinh viên mà, cái lười thì chẳng bao giờ buông tha, thật khó phải không?J
Nhưng rồi cũng xong, cũng đủ qua môn. À không … J may là không tạch
Cuối năm ba rồi, kỷ niệm về ngôi trường thân yêu này chắc hẳn sẽ còn nhiều lắm, vui có, buồn có, hối hận nhiều vì những điều chưa làm được, những cố gắng nửa vời khiến bản thân mình thất vọng. Lũ bạn ở quê đã chuẩn bị bảo vệ luận án, các thứ rồi, mình vẫn chưa làm đượcgì. LMột chặng đường dài phía trước , có lẽ còn nhiều khó khăn và có lẽ cái tên Thủy Lợi còn được nhắc nhiều lần nữa cho niềm vui sau này. Có thể 1 năm sau nó lại khác, 10 năm hay 20 năm được trở lại trường một sự luyến tiếc lại trở lại thì sao J. Có lẽ chẳng bao giờ quên được thời sinh viênđáng nhớ này.
Những lời tâm sự tôi xin dừng lại ở đây, gửi một thông điệp nhỏ đến lớp 56CTN của tôi là “ Thời gian đã cho chúng ta được quenbiết nhau, hãy sống và theo đuổi đam mê, tôi sẽ luôn cùng các bạn sát cánh bên nhau “và tất cả những người bạn của tôi, chúng ta sẽ sống cho những gì còn dang dở nhé J. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, chúc các thầy cô sức khỏe và sẽ đưa chúng em trở thành những người giúp ích cho xã hội.
<3 TLU
Thông tin tác giả:
Mã số: BV13
Họ Và Tên: Nguyễn Công Dự
Lớp : Bí Thư chi đoàn 56CTN
Mã Sinh Viên: 1451070722
Khoa : Kĩ Thuật Tài Nguyên Nước
Bình chọn cho tác phẩm: Quý vị THÍCH (like) tại fanpage của Trường hoặc qua sự kiện tại đây
———————————————————————————————————–
Cuộc thi sáng tác bài viết, Video clip là nơi bạn cùng chia sẻ những bài viết, phóng sự, clip do bạn sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc vui, độc đáo, đáng nhớ trong các hoạt động giảng dạy, công tác, học, chơi và kết bạn của đời sống giảng viên, sinh viên đầy màu sắc thể hiện bản thân là người yêu ngôi trường Đại học Thủy lợi. Tất cả các giảng viên, các bạn sinh viên trong và ngoài trường đều có thể tham dự gửi bài viết, clip và trở thành chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức (BTC).
Chi tiết cách thức tham gia và cách thức gửi bài xem tại đây