Hồi ức ngày 30/04/1975

Mãi mãi tuổi hai mươi

Tham gia quân ngũ ở cái tuổi đôi mươi khi mới chỉ là sinh viên Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), thầy Nguyễn Quý Lăng (sinh năm 1952) – nguyên Giảng viên Bộ môn Toán – Trường Đại học Thủy lợi không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thầy Nguyễn Quý Lăng – nguyên Giảng viên Bộ môn Toán – Trường Đại học Thủy lợi

Xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thầy Nguyễn Quý Lăng là 1 trong 50 sinh viên được vào học lớp kỹ thuật viên xe tăng của Đoàn 10 – Binh chủng xe tăng (tiền thân của Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp sau này). Năm 1973, khi Bộ tư lệnh Tăng – Thiết giáp thành lập Đội Tuyên văn (nay là Đoàn Nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp), ông được gọi lên tham gia Đội và sau đó được cử đi học lớp sáng tác âm nhạc dưới sự giảng dạy của các nhạc sĩ như: Huy Du, Huy Thục, Trọng Loan …

Có thể nói, trong thời kỳ này phong trào văn hóa – văn nghệ đã tác động rất lớn đến tình cảm, nhiệt huyết, sự kiêu hãnh của thanh niên; biến những bỡ ngỡ của người sinh viên quen cầm bút thành sức mạnh nắm chắc cây súng khi ra chiến trường. Âm hưởng của các ca khúc như: Bước chân trên dãy Trường Sơn, Anh vẫn hành quân… hay những ca khúc Nga khi đó sẽ luôn là những giai điệu không thể nào quên. “Ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối, trong tiếng hò reo của mọi người, riêng tôi chỉ nghĩ: Ừ, chiến thắng rồi, một cảm giác nhẹ nhàng ập đến. Chúng tôi bắn súng Aka mừng chiến thắng, mong là những loạt đạn Aka cuối cùng…” – thầy Nguyễn Quý Lăng chia sẻ.

Hòa bình lập lại, ông được quân đội cho về tiếp tục học tập và trở thành Giảng viên Bộ môn Toán của Trường Đại học Thủy lợi. Vừa làm công tác giảng dạy, vừa say mê sáng tác, thầy giáo – nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng đã viết lên nhiều ca khúc làm thổn thức triệu trái tim. Tiêu biểu có thể kể đến là ca khúc “Mãi mãi tuổi hai mươi” – một thước phim quay chậm hồi tưởng lại về quá khứ đã lùi xa, về quãng thời gian của những người lính sinh viên đầy kiêu hãnh, tự hào trong gian khổ; hay như “Hát về anh: người doanh nhân cựu chiến binh" ca ngợi những người lính trở về sau chiến tranh và thành công trên con đường lập nghiệp.

Chiến thắng là kết quả tất yếu

Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, năm 1968, khi vừa tốt nghiệp Phổ thông và được triệu tập đi học tập tại Liên Xô, thầy Nguyễn Quốc Luật – Giảng viên BM Tư tưởng HCM và Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN – Trường Đại học Thủy lợi đã quyết định “gác bút nghiên” để ra mặt trận tham gia chiến đấu tại khu 5, chiến trường miền Nam.

Nói về cảm xúc trong ngày đất nước giải phóng 30/04/1975 với thầy Nguyễn Quốc Luật như vẫn còn nguyên: “Chiến thắng là kết quả tất yếu của cuộc chiến tranh chính nghĩa, trường kỳ, gian khổ của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong. Đó là niềm sung sướng dâng trào nước mắt của người lính khi vẫn vác súng trên vai, chân đeo dép lốp, đầu đội mũ tai bèo và mặt xạm đi vì khói bụi”.

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, người lính bộ đội cụ Hồ trở về với vết thương mất đi mắt phải nhưng vẫn nỗ lực học tiếp Đại học. Năm 1981, thầy Nguyễn Quốc Luật chính thức về Trường Đại học Thủy lợi công tác tại Khoa Lý luận chính trị. Ý chí của người lính vượt qua thương tật đã trở thành động lực để thầy Nguyễn Quốc Luật hăng say nghiên cứu khoa học, trở thành một Phó giáo sư tâm huyết với sự nghiệp trồng người trong suốt 36 năm qua.

“Môi trường chiến đấu đã khiến cho những bài giảng của tôi sinh động hơn, sâu sắc hơn, sự liên hệ chân thực mà không gượng gạo. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống, được chiến đấu trong thời kỳ hào hùng của dân tộc, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, thấm đượm được tình đồng chí, tình đồng đội, tình quân dân khi mà kẻ thù buộc tôi ôm cây súng, khi ban ngày chiến đấu – ban đêm súng vẫn gối trên đầu” – thầy Luật chia sẻ.

Thầy Nguyễn Quốc Luật – Giảng viên BM Tư tưởng HCM và Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN –

Trường Đại học Thủy lợi

Hai người thầy là hai người lính trong hơn 500 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi đã trực tiếp tham gia vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những kỷ niệm của một thời bom rơi bão đạn vẫn in hằn trong tâm của những “chứng nhân lịch sử” và hiện hữu trong mỗi con người Thủy lợi là niềm tự hào sâu sắc với lớp lớp thế hệ đi trước.

Trong những ngày cuối tháng tư lịch sử này, nhớ về chặng đường đã qua, nghĩ về chặng đường phía trước, tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thủy lợi quyết tâm vươn lên dạy tốt, học tốt để xứng đáng với truyền thống của một ngôi trường anh hùng.

Bích Việt