Nghị lực phi thường của cậu sinh viên tật nguyền vươn lên trong học tập

 

Nơi gia đình em Vũ Văn Cao sinh sống 
Những bất hạnh từ khi lọt lòng mẹ

Từ khi sinh ra, bố của Cao – ông Vũ Văn Góp (SN1965) đã bị tật nguyền, hạn chế trong đi lại do chân tay dị dạng. Cuộc sống mặc cảm cứ thế trôi theo thời gian mãi cho đến khi ông gặp – bà Chu Thị Yến (SN 1966), một người phụ nữ xứ đạo Tráp Bút tỉnh Hà Nam. Hai người nên duyên vợ chồng ở cái tuổi 29. Rồi niềm vui đến với vợ chồng ông Góp. Đứa con gái đầu lòng  được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và thật kháu khỉnh. Đó là Vũ Thị Diễm chị gái của Cao. Nhưng rồi bất hạnh ập đến ấy là lần sinh đứa con thứ 2. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Vũ Văn Cao đã bị dị tật. Khi ra đời Cao đã là người không bình thường mà mang tật nguyền giống người bố của mình. Đôi chân co quắp  biến dạng.Nhà đã nghèo, khó khăn lại chồng chất hơn.  Cả 5 miệng ăn đều trông vào đôi vai người mẹ phải lo ăn từng bữa, có ngày chẳng kiếm được đồng nào, cả gia đình phải ăn cơm với nước muối để sống. Đã thế, lại phải lo tiền chạy chữa bệnh cho Cao với hy vọng cho em có thể đi lại được. Bà Yến mẹ của Cao vẫn chưa quên được những ngày tháng gian khó ấy: “ Nhà phải đong từng cân gạo để sống qua ngày chú ạ! Mình tôi bồng bế em Cao đến viện để phẫu thuật chân mong cho cháu có thể đi lại được.Mỗi lần phẫu thuật hết hơn triệu rưỡi, mà tiền ngày ấy có giá chứ đâu như giờ. Bao nhiêu thóc thu được mỗi vụ đều bán cho thương lái lấy tiền đưa Cao đi bệnh viện. Chỉ nghĩ thương con, nhìn nó khóc vì đau đớn sau mỗi lần mổ mà tôi không sao cầm lòng được.”.Cứ thế, qua 6 lần phẫu thuật, Vũ Văn Cao đã có thể đi lại được bằng chính đôi chân của mình, mặc dù chưa thực sự được hoàn hảo như đôi chân của một người bình thường. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, năm lớp 10, Cao đã được phẫu thuật hở hàm ếch và đã có thể giao tiếp dễ dàng hơn với mọi người xung quanh.

 
Nơi đó có 2 người đàn ông bị dị tật bẩm sinh

Vượt lên tật nguyền đạt thành tích cao trong học tập

Số phận nghiệt ngã cũng không làm Vũ Văn Cao thoái chí nản lòng, quyết tâm vươn lên trong học tập.Đã có lúc, Cao phải tạm dừng mất 2 năm học vì điều kiện gia đình quá khó khăn. Nhìn thấy con yếu ớt nhưng ham học, ao ước được đến trường, bố mẹ Cao lại cố gắng bươn chải để có tiền lo cho em đi học. Ngày ngày, mẹ lại đạp xe đưa Cao đến lớp mãi cho tới khi em có thể tự đạp xe đi học sau này. Tâm sự với chúng tôi, Vũ Văn Cao chia sẻ: “Em buồn,  đôi chân đã thế, em lại bị hở hàm ếch nên giọng nói càng khó, nhiều khi nói người  khác không hiểu được. Năm lớp 3, khi đi học bị chúng bạn trêu đùa thì  sự mặc cảm tự ti trong em càng lớn dần, em đã nghỉ học mất 2 năm. Nhiều khi, nhing bạn bè tập thể  dục hay chạy nhảy vui đùa, em ước mình được như vậy dù chỉ một lần”.

 
Thành tích đáng khâm phục của chàng trai khuyết tật 

Bằng nghị lực của mình, vượt qua nỗi đau thể xác, bước qua sự tự ti mặc cảm cá nhân, Vũ Văn Cao đã nỗ lực hết mình, vươn lên trong học tập đạt nhiều thành tích đáng khâm phục. Hơn 12 năm đèn sách, em luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện, từng là thành viên đội tuyển của nhà trường đi thi học sinh giỏi bậc Tiểu học, Trung học của huyện Phú Xuyên. Đặc biệt, nhờ sự tận tình chỉ bảo, định hướng nghề nghiệp từ các thầy cô giáo ở trường THPT Phú Xuyên A, Vũ Văn Cao đã đăng kí và thi đỗ, trở thành tân sinh viên khóa 58, lớp 58TH1, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Thủy lợi với số điểm khá cao 21.5 điểm.

 
Vũ Văn Cao luôn mơ về một tương lai tươi sáng 

Ước mơ về một ngày mai tươi sáng

Cầm giấy báo trúng tuyển Đại học trên tay, Vũ Văn Cao và gia đình không giấu nổi niềm vui . Vậy là sự miệt mài vượt lên số phận của Vũ Văn Cao đã được đền đáp xứng đáng. Em đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để trở thành sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, một trong những khoa có điểm tuyển sinh cao nhất năm nay của trường Đại học Thủy lợi. Vui đấy, nhưng nỗi lo cũng đến với Cao khi bước vào ngưỡng cửa Đại học . Đó là, “ cơm , áo, gạo , tiền” ; là cuộc sống xa nhà khi mà bản thân không bình thường so với bè bạn… Nhưng ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ Thông tin là điều mà Cao luôn khao khát cháy bỏng, đã luôn tạo cho em một nghị lực mới.  Thương con, mong con sẽ được trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định để nuôi bản thân và gia đình sau này. Là những  người làm cha, làm mẹ, lại trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, ông Góp bà Yến luôn mongmột tương lai tươi sáng cho con trai mình. Mỗi ngày hai vợ chồng ông bà nhặt lưới võng, gia công quai túi xách, luồn dây khóa thuê cũng chỉ được ngót ba chục ngàn đồng, đủ rau cháo qua ngày. Cuộc sống gia đình dẫu khó khăn đến thế, bố mẹ em cũng cố gắng vay mượn thêm rồi trả dần để em có tiền ăn học. Khi nói về những dự định cho tương lai của mình, Cao chia sẻ: “ Em sẽ cố gắng học tập thật tốt khi là sinh viên của trường Đại học Thủy lợi, sẽ nỗ lực hết mình để đạt được học bổng, đỡ đần bố mẹ bớt khó khăn. Em mong muốn mình sau này sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân và chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già”.

 
Nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào những công việc thời vụ như thế này 

Chặng đường phía trước sẽ còn lắm chông gai và thử thách đối với Vũ Văn Cao và với cả gia đình em để có thể thực hiện ước mơ.Hành trình trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin đang mở ra trước mắt em, bắt đầu từ hôm nay trên giảng đường Đại học Thủy lợi. Với sự quan tâm của Nhà trường và xã hội, sự đùm bọc sẻ chia của bè bạn xa gầncùng nghị lực phi thường vượt qua số phận nghiệt ngã, nhất định, Vũ Văn Cao bằng đôi chân tật nguyền của mình sẽ chạm tới thành công trên con đường lập thân lập nghiệp trong tương lai.

Thực hiện: Đặng Lộc – Trung Kiên