Ngành Cấp thoát nước trong cảm nhận của một tân sinh viên K53


Đứng trước cánh cửa mở rộng ở phía trước chúng tôi những học sinh trung học phổ thông còn nhiều băn khoăn suy nghĩ về những câu hỏi: Mình sẽ làm gì nếu không được học .Nếu mình không đỗ đại học thì sẽ ra sao?




Vâng! Đúng như vậy, tôi cũng không thể trả lời những câu hỏi này khi chưa là sinh viên trường Đại học Thủy lợi. Và bây giờ tôi thấy mình tự tin hơn để bước tiếp con đường tôi đã chọn. Sinh ra trong gia đình thuần nông và niềm khát khao cháy bỏng của tôi là được bước vào cánh cửa đại học, bởi chỉ vì vậy mà tôi có thể thay đổi được cuộc sống cho chính bản thân. Ai cũng có thời gian học như tôi nhưng có lẽ nhiều bạn đã định hướng tương lai ngay từ khi còn rất sớm. Nhưng tôi đến những năm học cấp 3 mới quyết định con đường đi cho mình: vào Đại học Thủy lợi và học chuyên ngành cấp thoát nước. Cũng xuất phát từ cuộc sống đời thường xung quanh tôi đang sống. Có quá nhiều vấn đề nan giải còn chưa được giải quyết. Nguồn nước sinh hoạt đang từng ngày ô nhiễm, các chất thải chưa qua sử lý nhưng trực tiếp xả xuống sông, ao, hồ. Tôi được nghe ông bà kể lại ngày xưa những con sông, cái ao nước thường xanh mát mọi người sinh hoạt ở đây: tắm, giặt, …rất nhiều nhưng giờ đây những con sông ấy, cái ao ấy dần trởthành nhưng dòng sông chết, cái ao tù. Đây chính là cuộc sống của ta rồi còn đâu khi môi trường bị chính con người hủy hoại thì sẽ chẳng biết còn những thiên tai diễn biến phức tạp khó lường nào sẽ đến với chính chúng ta.










Hay suy nghĩ rộng hơn trên dải đất nước này, ở vùng cao đồng bào ta, anh em của chúng ta còn thiếu rất nhiều nước sạch. Nước là nguồn tài nguyên quý giá được thiên nhiên ban tặng nhưng cũng sẽ lấy đi khi con người không biết tiết kiệm và sử dụng hiệu quả. Hiện tại chính phủ đã có những chú trọng đầu tư cấp nước sạch về những miền quê còn thiếu nước nhưng như vậy còn thiếu nhiều lắm. Hay là việc sống chung với nước ở các con đường tuyến phốtrong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển. Mỗi lần thủy triều lên thì những con đường trở thành những con mương lớn nước đi nước về. Nhức nhối hơn có nhiều hệ thống thoát nước chưa có hoặc đáp ứng không đủ.










Có thể nói rằng ngành nghề tôi chọn có mặt ở khắp nơi, thiết thực với đời sống hằng ngày. Và tôi đang thấy Tổ quốc đang gọi con tim tôi hay mau lên trách nhiệm và niềm vui lớn đang vẫy gọi ta.


Nhưng tôi cũng biết rằng để trở thành những kĩ sư, cử nhân thì tôi còn phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhiều hơn nữa thì lúc đó tôi mới thực sự giúp được một phần nhỏ bé trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước.



Bàithi chính trị đầu khóa của SV Nguyễn Thị Hương – 53CTN