Còn nhớ hai năm về trước, cũng vào mùa thi đại học, tôi cũng như nhiều người khác đã háo hức nộp hồ sơ dự thi và đã thi đỗ vào trường đại học Thuỷ Lợi.
Ngày đầu tiên tôi đến với ngôi trường này cũng chính là ngày nhập học, tôi đã vui sướng biết bao khi được dạo bước trong khuôn viên của trường, và luôn tự hào rằng: giờ đây, mình đã là tân sinh viên của trường đại học Thuỷ Lợi- một ngôi trường với bề dày lịch sử, và cũng là một trong số những ngôi trường đẹp nhất cả nước. Nhưng đúng là: Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi nhập học được khoảng một tháng, sức khoẻ của tôi đã suy giảm một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân là gì.
Vừa lúc nhận được bảo hiểm y tế dành cho sinh viên, tôi đã đi làm xét nghiệm máu tại bệnh viện đa khoa Đống Đa, và đã được chuyển ngay đến bệnh viện Thanh Nhàn để điều trị. Tiếp đó là vô vàn những sóng gió cứ liên tục ập đến với tôi. Điều trị ở đó được 5 ngày, lại một lần nữa, tôi được chuyển đến bệnh viện huyết học và truyền máu TW. Cũng phải nói thêm là trong thời gian này, gia đình và mọi người đã giấu không cho tôi biết sự thật về căn bệnh khủng khiếp mà mình đang mắc phải. Chính vì vậy mà khi bác sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn nói sẽ chuyển tôi đến bệnh viện huyết học và truyền máu TW để tiếp tục điều trị, tôi đã không đồng ý. Lúc đó, tôi đã nghĩ chỉ cần điều trị ở đó ít ngày nữa là tôi có thể ra viện và tiếp tục theo học trở lại. Mọi người có hiểu được cái cảm giác của một người đang khoẻ mạnh, đột nhiên phải nằm viện và lúc nào cũng mong được trở lại trường là như thế nào không? Tôi đã đếm từng ngày một, và hy vọng ngày hôm sau, bác sĩ sẽ cho tôi ra viện để còn được đi học.
Nhưng để đến được với cái ngày ấy, quả là không dễ chút nào, và nhiều bệnh nhân như tôi đã không thể làm được. Tại bệnh viện huyết học và truyền máu TW, tôi cũng như những bệnh khác đã phải chấp nhận truyền hoá chất mới có cơ may sống sót. Nhưng hoá chất đâu phải là “thuốc bổ” mà nó là “thuốc độc” thì đúng hơn. Có ai biết được cảm giác buồn nôn khi hoá chất vừa mới vào trong cơ thể là gì không? Có ai biết được cái cảm giác trong dạ dày như có con gì đang cào xé, rồi cơ thể lúc nào cũng sốt từ 39 đến 41 độ là như thế nào không?… Tất cả đều do tác dụng phụ của thuốc gây ra đó.
Nhiều đêm thức trắng trong bệnh viện vì những cơn sốt rét, sốt nóng hành hạ, tôi chợt nghĩ rằng: Cuộc đời đã đối xử bất công với mày như thế đấy Toán ạ, cho mày được nếm thử vị ngọt ngào của đời sinh viên trong chốc lát để rồi giờ đây mày phải nằm đây, chịu đựng bao đau đớn, hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn mà căn bệnh quái ác này mang lại. Sau 6 đợt điều tri bằng hoá chất, tôi đã được bác sĩ cho ra viện để đi khám theo định kì. Nhưng hệ quả của gần một năm chữa bệnh ấy là một tình trạng sức khỏe đã bị suy kiệt, khuôn măt thì đã thay đổi rất nhiều ( da đầu không có lấy một sợi tóc). Mặc dù rất muốn quay trở lại trường nhưng sức khoẻ không cho phép nên tôi đành phải nghỉ ở nhà dưỡng sức. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội được trở thành sinh viên của trường đại học thuỷ lợi đối với tôi đã không còn nữa. Vì theo quy định thì tôi chỉ được phép bảo kưu kết quả trong vòng một năm.
Tôi buồn lắm! Mỗi lần cầm tấm thẻ sinh viên, lớp 49B tôi lại nhớ về trường, đã có lần tôi đi khám sức khoẻ theo định kì rồi tiện đường, tôi đã đến thăm trường. Cảm giác lúc đó thật khó tả. Hơn một năm trước, tôi còn là sinh viên ở đây, vậy mà giờ đây, tôi chỉ là “khách” mà thôi. Nhìn thấy vài người bạn học cùng lớp 49B ngày xưa đang vui cười cùng nhau, tôi mừng lắm, muốn chạy lại nhận mọi người nhưng thôi. Tôi sợ lúc đó mọi người lại tròn mắt nhìn tôi rồi không nhận ra thì ngại lắm. Mà cũng phải, tôi cũng chỉ quen họ trong vòng một tháng, thì việc họ không nhớ tôi cũng là đúng thôi, tôi không trách ai cả.
Thời gian ở nhà, thú vui duy nhất của tôi là đọc sách và viết nhật ký, tôi viết chỉ đơn giản để ghi lại những ngày tháng đáng nhớ khi tôi điều trị bệnh, và cũng là để giải toả những cảm xúc đang chất chứa trong con người tôi. Tình cờ tôi biết được thông tin về tủ sách
“Chuyện đời tôi” của NXB Công an nhân dân- một tủ sách chuyên viết về số phận của những con người bình thường, và tôi đã mạnh dạn nộp bản thảo cuốn nhật kí mà mình mới hoàn thành tới đó. Điều bất ngờ là tôi đã được nhà xuất bản giúp đỡ và nhận xuất bản thành cuốn sách: Những ngọn đèn trước gió.
Ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, báo tiền phong đã trích đăng nhiều kì trong cuốn sách của tôi. Cũng nhờ đó mà tôi đã được nhiều người biết tới hoàn cảnh của mình. Bất ngờ hơn nữa là khi tôi vào wedsite của trường đại học thuỷ lợi, cũng đã trích đăng những bài báo viết về tôi. Và điều đã làm cho tôi hết sức cảm động là thầy Phạm Ngọc Quý, phó hiệu trưởng trường đại học thuỷ lợi, cùng thầy Lê Xuân Roanh, phó trưởng khoa kỹ thuật bờ biển, cùng nhiều thầy giáo khác đã về tận quê tôi để thăm tôi cùng gia đình.
Ngày 13 tháng 6 năm 2009 có lẽ là một ngày mà mãi mãi tôi không thể nào quên được. Sáng hôm đó, tôi nhận được điện thoại của thầy Ánh- phó trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên, thầy nói là: các thầy đang trên đường về nhà em để thăm em đó. Nghe vậy mà tôi vui quá, liền đi báo với mẹ tôi, thế là hai mẹ con lại cuống cuồng lo dọn dẹp nhà cửa để đón các thầy( lúc đó ở quê tôi đang là vụ mùa nên nhà cửa lúc nào cũng bề bộn). Đoạn đường từ đường lớn dẫn đến nhà tôi dài khoảng hơn hai trăm mét, hai bên đường ngổn ngang những xe chở lúa, và cả rơm, rạ nữa. Nhiều thầy đã đi bộ suốt chặng đường đó đến nhà tôi, nhìn các thầy đi như thế mà tôi thấy áy náy quá.
Có ai may mắn và hạnh phúc được như tôi không? khi lần đầu tiên tôi được nắm tay các thầy, cảm giác ấm áp vô cùng. Các thầy đã động viên tôi rất nhiều, và còn tặng tôi một cây bút rất đẹp, một cuốn sách trong đó có ghi lại những bài thơ và bài viết của những cựu sinh viên đại học thuỷ lợi. Còn cả một logo của trường đại học thuỷ lợi mà theo như các thầy nói là từ trước tới giờ chỉ có những sinh viên đỗ thủ khoa mới được tặng logo của trường.
Điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, đó là nhà trường đã đồng ý cho tôi được quay trở lại tiếp tục học tập tại trường. Khi nghe được tin này, không chỉ có tôi mà cả gia đình tôi nữa đều hết sức xúc động và biết ơn nhà trường. Vậy là mơ ước của tôi giờ đã trở thành hiện thực.
Chia tay các thầy trong lưu luyến, mọi người đã về nhưng dư âm của nó thì còn kéo dài sang nhiều ngày sau. Hầu như ngày nào tôi cũng được những người hàng xóm hỏi thăm về ngày hôm đó, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Vậy là từ một người bình thường, tôi đã được nhiều người biết đến hoàn cảnh của mình. Cám ơn trường đại học Thuỷ Lợi đã cho em cơ hội được trở lại trường, cám ơn tất cả các sinh viên lớp 49B đã động viên, chia sẻ cùng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong năm học tới, mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn để tôi có thể hoà nhập tốt hơn.
Chào Thuỷ Lợi mến yêu! Hẹn gặp lại.
Tân sinh viên: Nguyễn Văn Toán