Chúng tôi về Thái Bình đúng dịp cả nước đang chuẩn bị tổ chức chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Như hiểu được tâm trạng của chúng tôi, bác tài xế mở cho chúng tôi nghe đĩa hát có một số bài hát viết về các vùng quê thân thương, riêng bài hát “Nắng ấm quê hương” của nhạc sỹ Thái Cơ ngợi ca đất Thái Bình được chúng tôi để ở chế độ “Repeat”:
“… Ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ
mà trong nắng trong mưa, đất vẫn lên xanh tốt
mà trong bom trong đạn, đất vẫn cứ sinh sôi
Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế…”
Cảnh đồng quê Thái Bình
Dần hiện ra trong mắt chúng tôi là khung cảnh của một miền quê trù phú. Không một quả đồi, không một ngọn núi, toàn tỉnh Thái Bình là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, màu mỡ phù sa được bồi đắp từ hệ thống sông Hồng và sông Trà Lý, nơi có nhiều công trình thuỷ lợi đã được thầy và trò trường Đại học Thuỷ lợi quy hoạch và thiết kế hoàn chỉnh thuỷ nông từ những năm 1970 – 1971 giờ đây vẫn nguyên giá trị và phát huy hiệu quả.
Quê hương của tân Thủ khoa mùa tuyển sinh năm nay là một vùng đất nằm khá xa trung tâm tỉnh lỵ Thái Bình, giáp danh với đất Vĩnh Bảo – Hải Phòng: xã Thụy Ninh – huyện Thái Thụy. Tiếp chúng tôi tại uỷ ban xã là đồng chí Chủ tịch UBND, kiêm chủ tịch Hội đồng giáo dục của xã Phạm Văn Ngọ cho biết: Kể từ năm 2000 đến nay, Đảng uỷ xã đã có nghị quyết về việc khen thưởng, vinh danh các em học sinh giỏi ở các thôn và dòng họ hiếu học trong toàn xã vào ngày Quốc khánh của đất nước (2/9). Đây là dịp để chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tài trợ… thể hiện sự quan tâm đối với những gia đình, dòng họ có nhiều học sinh giỏi (các cấp) trong toàn xã và cũng là động lực để các em học sinh thi đua đạt thành tích cao trong học tập. Chính trong những buổi lễ long trọng này, người dân nơi đây cũng thường xuyên chứng kiến sự xuất hiện của cô học trò nhỏ Phạm Thị Thêu. Uỷ ban Nhân dân xã Thụy Ninh
Về truyền thống hiếu học của địa phương, ông Ngọ nói: Có lẽ xã ông là xã duy nhất của tỉnh Thái Bình (có khi cả vùng đồng bằng Bắc bộ – PV) có đền thờ đạo học: thờ đức Khổng Tử và bốn đệ tử của ngài để chăm lo việc dạy học cho dân. Tương truyền, đền thờ đã được Tiến sỹ Lê Huy Xuyên (người địa phương) xây dựng sau khi ông đi sứ Trung Quốc mang được bức tượng Khổng tử về (từ đời Nhà Mạc). Đến nay, đền thờ đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Cũng nhờ biết phát huy tốt truyền thống hiếu học của địa phương mà năm 2006 toàn xã có hơn 30 học sinh đỗ đại học, 20 em đỗ vào các trường cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Năm 2007, tính đến thời điểm này toàn xã đã có 9 học sinh đỗ vào các trường Đại học với số điểm cao (trên 25 điểm).
Thật ngỡ ngàng, xúc động cho em Phạm Thị Thêu và gia đình khi đoàn chúng tôi được đồng chí chủ tịch xã dẫn đến nhà em tại thôn Hệ. Vội vàng cất đi những nong, nia đựng dụng cụ nghề phụ vào trong bếp và hiên nhà, mẹ con em Thêu mời chúng tôi vào nhà trong sự lúng túng, bất ngờ vốn thấy của người dân nông thôn khi có khách quý. Sau những ngày tất bật với những sào ruộng khoán, anh Hội (bố em Thêu) lại sang Hải Phòng làm nghề thợ xây nên không có mặt ở nhà; còn chị và các cháu lại tất bật với nghề phụ tại gia đình để kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học. Thêu là con cả trong gia đình, dưới em là một cậu em trai, chiều nay cũng đi học THCS tại trường làng. Nhìn căn nhà ba gian đã xuống cấp trong một khuôn viên nhỏ hẹp (không có vườn) nhưng được bố trí ngăn nắp và sạch sẽ ít ai giám nghĩ rằng nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng một thủ khoa của một trường Đại học. Cổng Thôn Hệ
Sau những giây phút trò chuyện làm quen, chúng tôi tặng em và gia đình những sản phẩm văn hóa đặc trưng của trường Đại học Thuỷ lợi. Đó là tập thơ: “Từ mái trường đến những dòng sông” và đĩa Video ca nhạc “Thuỷ lợi những giai điệu xanh” là sản phẩm của thày và trò Nhà trường đã dày công biên soạn, tập luyện và biểu diễn nhân dịp 45 năm thành lập Trường.
PV: Em có đi học ôn thi ở lò luyện thi nào không?
Thêu: Em chỉ học ở trường Tây Thụy Anh thôi, khi tốt nghiệp xong em mới lên thành phố Thái Bình ôn thi cấp tốc 1 tháng ạ.
PV (quay về phía bà nội Thêu hỏi): cháu Thêu học phổ thông có được giỏi không ạ?
Bà nội Thêu: Cháu nó luôn là học sinh tiên tiến, có vài lần được đi bồi giỏi (bồi dưỡng học sinh giỏi – PV) nhưng nhà cháu nghèo, vất vả nên không theo được.
PV: Em thấy kết quả bài thi như thế đã chính xác chưa? Có đúng với những gì em đã làm không?
Thêu: Em thấy các thầy chấm rất chính xác rồi ạ, mà đôi khi các thầy còn châm trước cho những chỗ trình bày chưa mạch lạc của em.
PV: Em thi vào trường là do ai định hướng cho em?
Thêu: Dạ, là do em thích và cũng do gia đình định hướng nữa ạ.
Mẹ em, chị Hội tiếp lời: vì nhà cháu có anh họ cũng học Thuỷ lợi, ra trường có việc làm ngay mà cũng kiếm được khá tiền nên em bảo cháu thi vào đấy để sau này hy vọng “đầu ra” đỡ vất vả.
Cùng đi với chúng tôi, ông Lương Văn Phụ – Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Thái Bình tiếp lời: “Sau khi tốt nghiệp, nếu em Thêu có nguyện vọng về làm việc tại địa phương thì lãnh đạo Công ty chúng tôi xin cam kết mời em về làm việc tại công ty”.
Được lời như mở tấm lòng, đồng chí Phạm Văn Ngọ phát biểu cảm ơn Nhà trường và công ty đã quan tâm đến học sinh nghèo nhưng học giỏi của địa phương và cho biết, “đây là lần đầu tiên xã có Thủ khoa của một trường Đại học, đó là vinh dự lớn cho địa phương và gia đình cháu Thêu”
Trước lúc chia tay, chúng tôi được biết tân Thủ khoa Phạm Thị Thêu đã nhận giấy triệu tập nhập học, em vui trong nước mắt của mình, của mẹ và của bà nội. Bà nội, mẹ, thủ khoa Thêu và chủ tịch xã
Thêu nghẹn ngào nói: “Em thật bất ngờ và không bao giờ giám nghĩ rằng em là một người đạt điểm thi cao nhất của trường. Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của gia đình, nhà trường và quê hương em”
Để giúp Thêu và gia đình yên tâm, chăm lo học tập, chúng tôi tâm sự: “đa phần chúng tôi cũng xuất thân từ gia đình ở nông thôn, rồi tự mình phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác để hôm nay trở thành những kỹ sư Thuỷ lợi đi khắp mọi miền của đất nước, chúng tôi rất thấu hiểu nỗi lòng của các em và gia đình. Nếu có những vướng mắc khó khăn gì, em có thể gặp trực tiếp các thầy để nhận được lời khuyên, sao cho việc học tập của em đạt được kết quả cao, xứng đáng với những gì em đã có hôm nay”
Một góc học tập nhỏ được đặt ngay bên giường ngủ, một cửa sổ đơn sơ nhìn ra mảnh sân nhỏ và khoảng trời mênh mông trước mặt với những chồng sách “khiêm tốn” trên bàn đã cho chúng ta một Thủ khoa “chân đất”. Đúng như Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đã viết trong bài hát ca ngợi quê hương Thái Bình, Bài ca năm tấn: “Có công chăm sóc thì cây gì chả lớn mau”. Vâng, Thêu đã không phụ lòng chăm sóc của gia đình và vượt mọi khó khăn để đạt thủ khoa trường Đại học Thuỷ lợi hôm nay. Thủ khoa Phạm Thị Thêu bên góc học tập
Trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, tôi như đang nghe thấy tiếng rì rào của lúa, giang rộng vòng tay đón dòng nước mát từ những công trình thuỷ lợi mang lại, rồi kết trái trổ bông cho những mùa vụ bội thu. Trên quê hương năm tấn khi xưa lại có nhiều hơn những cánh đồng 50 triệu đồng/ha, có nhiều vùng đất được thâm canh tăng vụ để những người dân Thụy Ninh, Thái Thuỵ quê em vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
Tôi ước mong, hàng năm thầy và trò Nhà trường chúng tôi lại được đón thêm nhiều những thủ khoa xuất sắc của các vùng quê hiếu học ở các nơi trong cả nước, để lại được đến thăm gia đình và bày tỏ tình cảm trân trọng của Nhà trường đối với những người con ưu tú của các miền quê.