Theo chân những dòng cảm xúc đang hiện hữu trên từng khuôn mặt hân hoan của các thầy cô giáo, chúng tôi rời Hội trường T45 sau buổi mít tinh kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 kết thúc. Hoa, tiếng cười và lời chúc tràn ngập trên khắp sân trường, len lỏi vào từng phòng làm việc nhỏ. Trong những giờ phút này, tại bất cứ nơi đâu ở trường Đại học Thuỷ Lợi, bạn có thể bắt gặp những không khí tươi vui như thế. Niềm hạnh phúc lâng lâng đó hình như cũng đang choán ngợp sang cả chúng tôi.
Trong cái hân hoan ấy, những kỷ niệm bất chợt ùa về, đánh thức cả những miền ký ức đôi lúc đã ngủ quên. Những kỷ niệm buồn, vui, ngộ nghĩnh của các thầy cô giáo với những cô cậu học trò đã được chúng tôi gom góp trong “hành trình” theo chân cảm xúc, thật hạnh phúc khi một lần nữa kỷ niệm ấy của các thầy cô giáo và sinh viên trường Đại học Thuỷ Lợi lại được chia sẻ tại đây.
Tình huống ga lăng nhất:
Tâm sự của một nữ sinh viên: Ấn tượng về một thầy giáo trẻ mang một nhiệt huyết không….. hề trẻ.
Năm thứ ba đại học, trong một giờ thực hành tại phòng máy tính, cô sinh viên gặp khó khăn trong một bài toán lập trình, loay hoay mãi không thực hiện thành công, thầy giáo trẻ đến gần ân cần chỉ bảo từng chi tiết, dù lúc đó đã là 12 giờ trưa. Một nghĩa cử đơn giản, dù rất nhỏ, có thể là việc làm bình thường đối với người thầy đứng trên bục giảng, nhưng lại để những cảm xúc khó quên trong lòng học trò và cô còn muốn nhắc lại cho đến tận bây giờ, khi đã đủ sức mạnh để tung đôi cánh ra với cuộc sống mới. Thế mới biết một việc làm nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn.
Tình huống khúng khiếp khó quên:
Của một thầy giáo: Trong một tiết học cách đây bốn năm, thầy giáo đang say sưa giảng bài, dưới lớp vài cậu sinh viên hiếu động loay hoay nghịch tấm cửa sổ bên cạnh. Bỗng tấm cửa sổ rơi tự do từ trên tầng ba xuống mặt đất ngay sau lưng của một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, kính vỡ toang. Cả thầy và trò được một phen hú vía. Tìm hiểu nguyên nhân hoá ra cánh cửa sổ đã bị hư hỏng cùng với thời gian, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Một tai nạn thật hy hữu!!!!
Tình huống lo lắng:
Một buổi thi, tất cả sinh viên trong phòng đang say sưa làm bài, một nam sinh viên tự dưng ngất xỉu. Lo lắng nhưng không hề bối rối, thầy giáo trông thi dùng những thao tác sơ cứu nhỏ, cậu sinh viên dần tỉnh lại, sau khi được ăn bánh và uống nước, cậu sinh viên nọ đủ sức và tiếp tục làm bài thi. Lý do ngất xỉu của cậu sinh viên là: Đói!!!
Tình huống buồn cười:
Của một cô giáo: Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô bé rất hay nhõng nhẽo. Mỗi bận rủ cô bé đi chơi, người lớn đều phải đồng ý một điều kiện: Địu cô bé trên vai. Năm tháng qua đi, cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành và là một cô giáo. Vào một ngày đẹp trời, cô giáo đi dạy cho một lớp cán bộ Sở Thuỷ Lợi Hà Nội (ngày xưa), một nam “sinh viên” bước ra hỏi chuyện cô giáo, câu chuyện lòng vòng một lúc, cô giáo và sinh viên mới ngỡ ra rằng: đây chính là người thường địu mình lên vai mỗi lần đi chơi. Ohh!!! thật là một gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị.
Của một thầy giáo: Một buổi thi tin học trên máy, vì ôn tập không tốt nên sinh viên nọ đã thi không đạt. Thầy giáo vỗ vai an ủi sinh viên: “Thôi, em về ôn lại để lần sau thi cho tốt”. Chậc!!! không ngờ sinh viên quay lại vỗ vai thầy: “Vâng, em cảm ơn thầy ạ!”. Miễn bình luận!!!
…………………
Đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, là những kỷ niệm không thể quên của thầy và trò, cho thấy giá trị cao cả của nghề nhà giáo, tình cảm thầy – trò là những tình cảm gắn bó và còn mãi với thời gian. Vì lý do khách quan nên những câu chuyện trên không tiết lộ danh tính của những nhân vật chính.
Chắc vẫn còn nhiều những câu chuyện thú vị như vậy ở xung quanh chúng ta, nhưng tập hợp những câu chuyện này là một món quà nhỏ trong ngày cuối cùng của tuần lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt
N.V.A