Gặp gỡ nữ thủ khoa mùa tuyển sinh 2006


Tôi tìm về Khoái Châu vào một buổi chiều đầu thu, tuy không còn thấy cái nắng gay gắt của mùa hạ cháy bỏng nhưng nó cũng đủ làm cho những ai đang đi ngoài đường phải “nhíu mắt, chau mày”. Thời tiết nóng bức, cũng không “nóng” bằng ý nghĩ muốn được “mục sở thị” chân dung nữ thủ khoa của Trường trong tôi.















    


Công trình đầu mối hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải – Cống Xuân Quan


Rặng tre bảo vệ đê


 


Xuôi theo đê tả sông Hồng, qua công trình đầu mối của hệ thống Thuỷ nông Bắc Hưng Hải – cống Xuân Quan – phong cảnh một miền quê giầu đẹp dần hiện ra trước mắt tôi. Ngay bên phải của tuyến đê, sừng sững một rặng tre trải dài, men theo chân đê như thách thức với nước lũ, để giữ con đê an toàn. Đây có lẽ là sản phẩm độc đáo do những người con Thuỷ lợi tạo nên dành tặng riêng cho những tuyến đê ở miền bắc nước ta, vừa ngăn cản hiệu quả những dòng nước lũ hung hãn, vừa tạo ra một cảnh quan xanh tươi, đẹp đẽ. Thế mới biết, tre không chỉ đi vào cổ tích của Thánh Gióng đánh giặc Ân mà tre còn “đắp luỹ, xây thành” chế ngự dòng nước hung dữ, góp phần đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Xa xa phía bãi sông, tôi thấy loáng thoáng đâu đó những khóm sậy, những bãi lau và bạt ngàn ngô xanh đang dập dìu trước gió – như cất giấu trong đó đoàn nghĩa binh năm xưa của vị chủ tướng Nguyễn Trung Trực


Hành lang bên trái tôi là những căn nhà 2 tầng, những biệt thự mọc lên như nấm, xen vào đó là những vườn hoa, cây cảnh với nhiều loại cây quý hiếm, được tạo hình công phu từ những bàn tay khéo léo của con người Văn Giang.


Đi chừng 40 km, tôi rẽ theo quốc lộ 391. Tìm về trung tâm huyện Khoái Châu, mướt xanh 2 bên đường và toả bóng râm mát là những rặng nhãn trĩu cành, đang trong mùa thu hoạch, cung cấp đặc sản “phố Hiến” đến mọi miền của Đất nước.
        Tôi gặp được những người dân tốt bụng chỉ cho tôi về xã Đại Hưng, về khối 4 nơi có gia đình ông, bà Điều có người con gái ngoan hiền, vượt lên những thử thách khó khăn, đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2006 của Trường ĐH Thuỷ lợi. Một thoáng hụt hẫng khi người hàng xóm nhà em cho tôi biết tin: bố con em Lụa lên phố huyện mua sách vở từ chiều; mẹ em vừa mới ra đồng, chăm sóc luống rau, ruộng ngô. Tranh thủ thời gian, tôi lân lê hỏi thăm những người hàng xóm về em Lụa. Các cô chú cho biết:

       “Cháu Lụa nó được thừa hưởng gien thông minh của bố cháu đấy. Nó học giỏi từ hồi cấp 2, cấp 3 cơ. Năm nào nó cũng đứng đầu lớp. Thế là xóm nhỏ quê tôi lại có một Thủ khoa cơ đấy”– người hàng xóm nói trong vẻ tự hào về gia đình và quê hương mình.



Vâng, không tự hào sao được khi em được sinh ra trên  mảnh đất còn nhiều khó khăn, hầu hết người dân nơi đây đều sớm hôm tay cuốc, tay cày, chăm lo cho những ruộng lúa, nương dâu, bãi chuối…và mong mỏi một vụ thu hoạch được mùa, giá cao. Riêng với nhà em Lụa, tuy bố đã có lương quân đội, nhưng thường xuyên sống xa nhà, nên mẹ con em cũng rất vất vả trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại quê hương.


Khi người em út của Lụa ra cổng đón chúng tôi vào thì cũng là lúc bố con em từ phố huyện về đến nơi. Sau những phút bất ngờ, hồi hộp khi gặp “nhà báo của trường”, ông Điều mời chúng tôi vào uống nước trong căn nhà ngói (cũ) năm gian có phần hơi lụp xụp. Bên cạnh nhà là mảnh sân nhỏ, một chút vườn và  một cái ao lớn.













Căn nhà ngói 5 gian của gia đình em Lụa

 
      Sinh năm 1955, nhập ngũ năm 1973, đã tốt nghiệp Học viên kỹ thuật Quân sự (chuyên ngành xe – máy) nên trong suốt hơn 30 năm quân ngũ đã lấy đi sự tươi trẻ trong con người ông, khiến ông Điều trở nên già dặn hơn nhiều (so với những người cùng độ tuổi). Ông nói, cuộc đời binh nghiệp vất vả, nay đây mai đó đã không cho ông có nhiều thời gian chăm sóc vợ con và gia đình. Nhưng nay đã được nhà nước cho nghỉ hưu, nên ông sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Chúng tôi là đoàn thứ 4 đến với gia đình, kể từ khi nhận được tin vui do Đài truyền hình Hưng Yên, báo Tiền Phong và truyền hình kỹ thuật số
VTC.đưa đến



Lụa là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em gái. Hai chị của em đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại quê nhà. Ngoài đời, trông em tươi trẻ hơn nhiều, nhanh nhẹn hơn so với trong ảnh. Sau một thoáng ngại ngùng khi gặp khách lạ, em vui vẻ tiếp chuyện với chúng tôi:

PV:
Em học lớp nào của trường THPT Nam Khoái Châu
Lụa: Dạ, em học lớp chọn toán 12A1 ạ. À mà lúc đầu vào lớp 10A1 em học khối A cũng được thôi, chưa khá lắm đâu, nhưng lại học văn tốt hơn. Thầy giáo dạy văn biết được có ý định chuyển em sang lớp chọn văn 10A3, em biết được thế là em không chịu và quyết tâm học Toán.









 

Hai bố con tiếp phóng viên

PV: Thế bây giờ, kết quả môn văn của em thế nào?
Lụa: Dạ, cũng đạt loại khá ạ.
 PV: Em đi học ôn thi ở đâu? Có đi lò luyện nào không?
Lụa: Em chỉ học theo chương trình của lớp chọn trong trường thôi ạ. Các lớp ôn tập đều do các thày, cô giáo trong trường giảng dạỵ, không phải đi học ở nơi khác (Lớp chọn thì thường phải bố trí thời gian ôn tập nhiều hơn các lớp khác).
PV: Sau khi thi tốt nghiệp THPH, em có lên Hà Nội ôn thi cấp tốc không?
Lụa: Không ạ, em vẫn học các thầy cô ở trường, dịp ấy thầy cô cho chúng em làm nhiều bài kiểm tra, thi thử hơn
PV: Kết quả những bài thi thử ấy thế nào?
Lụa: (cười) Cũng thường trên 8, 9 nhưng chưa hôm nào đạt 10 cả.
PV: Vậy em có bất ngờ với kết quả thi tuyển sinh không?
Lụa: Em cũng đoán được điểm của em, nhưng không ngờ lại được tới 30 điểm, riêng bài thi môn Lý em cũng bị gạch xoá một số chỗ, sợ các thầy trừ điểm trình bày.
PV: Em đã biết gì về Thuỷ lợi chưa? Ai định hướng cho em thi Thuỷ lợi?
Lụa: Em cũng chưa biết được nhiều lắm, nhìn những đồng lúa tươi xanh – em chắc là có bàn tay thuỷ lợi; giữ được những con đê dài sừng sững kia – chắc là cũng do Thuỷ lợi. Còn định hướng cho em thi đó là thầy Bùi Văn Tĩnh – giáo viên chủ nhiệm và dạy Toán suốt 3 năm cuả em.
PV: Em có biết tại sao thầy lại hướng cho em như thế không?
Lụa: Qua những lần kiểm tra, thầy thấy kết quả của em cũng được, nhưng vì là con gái nên tâm lý khi thi thường không tốt lắm nên phải biết lượng sức mình. Năm vừa rồi Thuỷ lợi lấy 24 điểm nên thầy bảo em thi Thuỷ lợi là phù hợp.
PV: Năm nay lớp em có thi đỗ nhiều  không?
Lụa: Dạ, bây giờ em đã biết điểm của 15 người, thì 11 người có khả năng đỗ ạ (các trường hầu như chưa công bố điểm chuẩn). Bạn em là Hoàng Thị Mai Anh cũng thi Thuỷ lợi được 26 điểm đấy ạ.
PV: Trong khi thi, em có tìm hiểu thêm về Trường Đại học Thuỷ lợi không?
Lụa: Dạ, lúc thi em ở trọ với chị Hường sinh viên năm thứ 5, chị ấy cũng đưa em đi thi, chị bảo: học Thuỷ lợi muốn giỏi thì vất vả lắm. Nếu trước đây  11 hay 12 giờ đêm em đã đi ngủ rồi thì khi vào học trong trường em phải học thêm vài tiếng nữa.
PV: Học ở đâu mà muốn thành công cũng phải vất vả. Em có cảm thấy lo ngại khi phải vất vả thế không?
Lụa: Nói chung là em không ngại, cũng còn tuỳ cách học và mục tiêu của từng người nữa chứ ạ.
PV: Em có gì đặc biệt muốn “bật mí” không?
Lụa: Dạ, đó là ngày sinh của em: trên giấy tờ, hồ sơ ghi là ngày 26/2/1988 nhưng đó là ngày âm lịch, còn em thường xuyên nhớ ngày sinh nhật mình là ngày 12/4 cơ ạ.


Câu chuyện của chúng tôi dở dang khi một người bạn, một người đồng đội của bố em Lụa đi xa về nghe tin con bạn đỗ thủ khoa đến chơi chúc mừng. Chúng tôi đã mời anh chụp ảnh lưu niệm cùng tôi và gia đình.
















   


Trường THPT Nam Khoái Châu, nơi em Lụa học


Phóng viên cùng bố con Lụa và người đồng đội của bố em.


        Theo nguyện vọng của chúng tôi, Lụa đưa tôi đến trường THPT Nam Khoái Châu để tìm gặp thầy giáo Bùi Văn Tĩnh. Trong 1 buổi chiều thứ bảy không hoàn hảo lắm, chúng tôi đã không gặp được thầy và các thầy cô trong trường vì các thày, các cô đang dành thời gian cho kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ hè. Chào tạm biệt Lụa, chúng tôi chúc em vui khoẻ và đạt được kết quả đáng tự hào như kỳ thi tuyển sinh này trong những năm tháng học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Thuỷ lợi của chúng ta.


Chia tay mảnh đất Đại Hưng, Khoái Châu, tôi trở về trường trong cơn mưa như trút nước, với những trận gió lớn làm tôi sũng ướt. Dọc đê tôi thấy con sông kia vẫn đỏ nặng phù sa, bồi đắp cho những cánh đồng màu mỡ nhưng nó cũng tiềm ẩn một hiểm hoạ khi những trận lũ lớn tràn về.


Quê hương Lụa rồi sẽ giàu đẹp thêm, rồi sẽ yên tâm hơn trong những mùa mưa bão, sẽ sử dụng những công trình thuỷ lợi một cách hiệu quả hơn, sẽ gìn giữ môi trường luôn đẹp tươi… vì những người dân nơi đây đang trông chờ ở em và những người bạn sẽ góp phần làm nên những thành công đó sau 5 năm được đào tạo dưới mái trường Đại họcThuỷ lợi anh hùng. Dẫu biết rằng một hạt muối sẽ không làm mặn thêm nước biển mênh mông, nhưng nhiều hạt muối thì có thể lắm chứ… phải không các bạn./.


PV_100





Kính mời quý vị, các Thầy giáo, Cô giáo và các bạn sinh viên đọc bài: Lụa thủ khoa trên báo điện tử vietnamnet