Minh đưa tôi vòng vèo qua mấy con phố nhỏ, đến một đại lộ lớn nó khoe với tôi, bên đây là cơ quan cháu làm việc. Nhìn bên ngoài, cơ quan của nó thật hoành tráng, trong một khuôn viên khá rộng, những dãy nhà cao tầng bên cạnh có hàng cây đại thụ, trên thân cây những cành hoa phong lan nở rộ, với đủ các mầu hoa tím, vàng trông như những cánh bướm chập chờn. Nó nói nó được làm việc trong môi trường rất tốt, mỗi kỹ sư được trang bị một máy tính màn hình tinh thể lỏng, trong phòng làm việc đầy đủ thiết bị cho công việc thiết kế công trình. Bây giờ nó đã là một kỹ sư Thuỷ lợi, làm việc ở một viện thiết kế phía nam. Nhìn nó bảnh bao trong bộ trang phục áo trắng, quần sẫm mầu, áo cắm thùng, đi trên chiếc xe máy Novou mới tinh nó vừa sắm được bằng tiền do chính công sức của nó làm ra. Tôi không khỏi ngỡ ngàng, mới đó mà nó đã ra trường được 5 năm. Minh là cháu đích tôn của gia đình họ Nguyễn, nhà chỉ có hai anh em trai, nhưng em của Minh bị kém trí nhớ từ nhỏ, nên cả gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào Minh. Ngay từ khi vào lớp một Minh đã có khả năng về các môn học tự nhiên, cứ mỗi năm một lớp, năm nào nó cũng đạt học sinh tiên tiến, vì nó rất chăm học, ngoài giờ học nó còn giúp mẹ nó rất nhiều việc trong nhà. Tốt nghiệp PTTH, ngay năm đầu tiên Minh đã thi đỗ vào khoa Công trình trường Đại học Thuỷ lợi. Bố mẹ nó hãnh diện lắm, cả xã chỉ có vài đứa thi được vào trường Đại học, chẳng thế mà ngày nó sắp về thành phố nhập học, Bố nó mổ cả con lợn chiêu đãi anh em họ tộc ăn mừng. Ngày nhập trường Minh rất phấn khởi, mẹ nó chuẩn bị cho nó mấy bộ quần áo mới, sách vở, dụng cụ dùng trong học tập, bản thân nó nghĩ nó sẽ cố gắng để trở thành sinh viên ưu tú của trường. Năm đầu tiên nó được nội trú trong ký túc xá diện ưu tiên khu vực I miền núi. Ký túc xá của trường rất tiện lợi sạch sẽ, có cả khu vệ sinh liền trong phòng ở, có nước tắm, giặt thoải mái, kỷ luật trong khu nội trú nghiêm túc. Giảng đường học cũng rất khang trang, mùa đông lớp học ấm áp dưới những ngọn đèn nêon sáng choang, mùa hè lớp học mát mẻ với một hàng quạt điện trên trần và tường. Năm đầu tiên Minh rất yên tâm học tập, kết quả học cuối năm thứ nhất được bình quân 7 điểm, nó được nhận học bổng loại khá, nó rất phấn khởi. Số tiền học bổng nhận được, nó hào phóng mang khao hết bạn bè, bằng một chầu bia say khướt. Cũng từ đấy nó có thêm những đứa bạn ham chơi hơn ham học “Gần mực thì đen…..” . Trong đám bạn bè của Minh có vài ba sinh viên bị dừng học hoặc thôi học nhưng không về quê, chúng sống tự do không ai quản lý. Minh bị lũ bạn xấu kéo vào vòng xoáy lúc nào không biết, lúc đầu nó chỉ chơi Bida sau giờ lên lớp, rồi nó nghiện chơi Bida đến mức bỏ cả học, một tuần nó bỏ học một vài buổi, nó nhờ bạn điểm danh hộ, rồi những ngày đi học của nó cứ thưa dần. Rồi nó thường xuyên cần tiền, thật nhiều tiền, cho những cuộc chơi vô bổ với đám bạn xấu, nó tìm đủ mọi cách nói dối, để bố mẹ nó cho thêm tiền, ngoài số tiền ăn và đóng học phí đã được ấn định trước, nó nói nó xin tiền để học thêm ngoại ngữ, học thêm tin học. Vì ở nhà nó là đứa con ngoan, chăm học nên bố mẹ nó rất tin. Dù gia đình sống bằng nghề nông, mọi chi tiêu chỉ trông vào hạt thóc, nhưng có lúc mẹ nó sẵn sàng đi vay để đáp ứng nhu cầu của nó. Với nó bao nhiêu tiền cũng ít, càng chơi nó càng cần nhiều tiền. Đến một ngày nó bỏ ký túc xá ra ngoài thuê nhà để ở, căn nhà nó thuê lụp xụp bên cạnh một cống thoát nước đen ngòm, đêm ngày bốc lên những mùi khó chịu, nhưng nó thấy rất thoải mái, vì nó được ở với những đứa bạn không phải đi học, được đi chơi tự do. Lực học của nó cứ sa sút dần, kỳ I năm thứ hai, 7 môn thi thì nó bị cấm thi hai môn, thi trượt 4 môn còn một môn được điểm 5. Bố mẹ nó được tin nó chịu chơi hơn chịu học thì buồn lắm, dù công việc nhà nông bộn bề, mẹ Minh vẫn khăn gói xuống trường gặp nó, qua bạn bè của nó ở ký túc xá bà tìm được đến nơi nó ở. Lúc phải lăn lội đi tìm Minh bà bức tức lắm, nhưng khi gắp được con, thấy nó gầy gò, đen nhẻm, mọi bực tức trong người bà gần như tan biến, bà mừng rỡ bao nhiêu thì thằng Minh con của bà lạnh lùng bấy nhiêu, có vẻ như nó không muốn có cuộc gặp này. Bất đắc dĩ Minh phải mời mẹ vào nhà, vừa bước chân vào cửa mẹ Minh đã tá hoả, khi nhìn thấy cảnh sống của nó và lũ bạn, một chiếc chiếu cũ nát cho 4 đứa, quần áo vứt lung tung mỗi nơi một chiếc, căn phòng nhỏ ngập ngụa rác thải. Sau một ngày động viên Minh đồng ý trở về ký túc xá ở, mẹ nó mừng lắm, cứ nghĩ là nó nghe ra những điều bà nói, Bà tất tưởi đi sắm cho nó đủ thứ, nào là quần áo, chậu giặt, thuốc đánh răng v.v… trước khi về quê bà không quên cho nó ít tiền tiêu vặt. Nhưng mẹ Minh có biết đâu, lúc bà bước chân lên xe, cũng là lúc Minh thu dọn toàn bộ đồ đạc mà mẹ sắm cho, mang bán cho mấy cô đồng nát, lấy lại được 1/10 số tiền mẹ nó đã bỏ ra mua. Nó lại trở về căn nhà thuê với những đứa bạn xấu, nó dành phần lớn thời gian để chơi bi da, bóng bàn, điện tử, rồi nó còn cặp kè với mấy đứa bụi đời ngoài phố. Cuộc sống của Minh cứ như ngụp lặn trên một dòng sông, bên trong bên đục, nó cứ học hành chểnh mảng phải thi lại, học lại nhiều môn suốt hai năm ròng, từ một sinh viên ngoan ngoãn, chăm chỉ, vì theo lũ bạn xấu, nó đã trượt dài xuống dốc. Mẹ Minh xuống trường gặp Minh thêm mấy lần nữa nhưng đành bất lực, nó chai lỳ trước những lời như cầu xin của mẹ, còn bố nó vốn là một quân nhân xuất ngũ, suốt 18 năm dòng trong lửa đạn, không làm ông gục ngã, vậy mà trước thằng con trai ông đã phải rơi nước mắt vì nó. Ông xuống tận trường bắt nó về nhà, định xin cho nó dừng học một năm, để nó tránh xa đám bạn xấu. Nhưng vừa ăn xong bữa cơm tối Minh đã trốn nhà, lên chuyến tầu đêm về Hà nội. Thôi thì còn nước còn tát, dù sao nó cũng chưa bỏ học hẳn. Nhân dịp em trai Minh học trường công nhân điện, chưa xin được việc, bố nó cho lên trường kèm anh. Em trai Minh tuy trí óc không thông minh bằng anh, nhưng được cái to cao, khoẻ mạnh. Đầu tiên nó nhờ người xin cho Minh vào ký túc xá, vì hoàn cảnh bắt buộc nên bạn bè cùng lớp đã giúp đỡ cho em Minh được ở cùng giường, Minh bị kèm riết 24/24 giờ, kể cả lúc ăn ngủ. Em trai Minh kiên quyết không cho Minh tiếp cận với đám bạn xấu, mỗi khi có bạn xấu hỏi thăm Minh, đều bị em nó cảnh cáo, nhìn em trai Minh to cao nên đám bạn xấu cũng không dám rủ rê Minh đi chơi. Minh lên lớp học em trai Minh cũng ngồi dưới cuối lớp để trông chừng anh. Vì vậy dù muốn Minh cũng không dám bỏ học. Bị kèm chặt suốt một kỳ học, không có bạn xấu cùng chơi, không có tiền, dần dần Minh lấy lại được tinh thần tập trung học tập. Kỳ thi ấy Minh chỉ bị thi lại có một môn-những thành công bước đầu có công sức của em trai nó. Từ đấy Minh chăm chỉ học tập cho đến những năm học cuối. Minh xin vào ĐH2 làm Đồ án tốt nghiệp, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo trong Trung tâm ĐH2, Minh đã tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư loại TB khá với nó như thế cũng là may mắn lắm rồi, trong 5 năm học nó đã lãng phí thời gian mất gần một nửa cuộc đời sinh viên. Bây giờ cả gia đình không còn phải lo lắng về nó nữa, nó đã có việc làm ổn định, tự lo cho mình và còn tiết kiệm được tiền mỗi năm mấy triệu gửi về giúp đỡ bố mẹ già. Tháng 6/ 2006 NTĐ – QLSV Ý kiến bạn đọc: Người gửi: 46c3 |