Tôi đã rất khó khăn để lựa chọn một cách mở đầu thật hay cho bài viết, nhưng có lẽ một cảm xúc thật, một tấm lòng thật sẽ giúp điều đó dễ dàng hơn. Tôi cũng không biết mình sẽ sắp xếp bài viết theo bố cục thế nào, nhưng khi bạn đọc những gì tôi sắp viết ra đây hãy xem đó là lời tâm sự, là cảm nhận không những của tôi mà của rất nhiều người về một thày giáo…
… Đó là người đã từng khoác trên mình màu xanh áo lính, đã từng trải qua những thời khắc khốc liệt của chiến tranh, đã từng có những phút bình yên “ thày chở chúng em trên dòng sông quê hương – tận tuỵ sớm hôm như dáng người cha vậy”, và trong những hình bóng ấy là một trái tim với niềm đam mê – nhiệt huyết, một tình yêu với cuộc đời, với mái trường nơi thày đang sống và làm việc : thày Đỗ Khắc Phương.
Thày sinh ra và lớn lên ở Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình là con cả trong một gia đìnhcó năm người con. Cũng như bao học sinh khác, thày ấp ủ giấc mơ được vào một trường Đại học, vượt qua những khó khăn chung của cuộc sống thời chiến tranh, năm 1967 thày bước chân vào trường Đại học Thuỷ Lợi, rời xa gia đình và làng quê yêu dấu để thực hiện ước mơ cao đẹp đó của mình. Khi đang là sinh viên năm thứ ba cũng là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn mới, cùng với hàng ngàn sinh viên các trường Đại học khác ngày 24 tháng 8 năm 1970, 240 sinh viên Đại học Thuỷ Lợi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, trong đó có thầy Đỗ Khắc Phương. Khó mà diễn tả được bằng lời cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng, vừa sung sướng vừa tự hào khi ấy của thày và các bạn của mình, bởi màu áo trắng sinh viên đã thay bằng màu áo xanh người lính, trở thành anh bộ đội cụ Hồ đi giải phóng quê hương.
Là một người lính trong đơn vị tên lửa đoàn sông Đà anh hùng – đơn vị đầu tiên của binh chủng tên lửa Việt Nam – sau một thời gian nhập ngũ thày đãtiếp thu được khoa học kỹ thuật quân sự nắm vững khí tài và trực tiếp tham gia chiến đấu cùng đơn vị bảo vệ bầu trời thủ đô Hà Nội. Bàn tay cầm bút chuyển sang cầm súng nhưng nào có bỡ ngỡ gì đâu. Năm 1971, chiến trường miền Nam ngày càng gay go và ác liệt, miền Bắc phải chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam. Hàng ngàn sinh viên thủ đô nô nức lên đường vào Nam chiến đấu, thày cũng cùng đơn vị hành quân vào mặt trận Quảng Trị. Các bạn biết đấy Quảng Trị là một mặt trận khốc liệt, biết bao xương máu của người Việt Nam đã để lại nơi đây, trong đó có cả sinh viên Đại học Thuỷ Lợi như liệt sỹ Nguyễn Kỳ Sơn. Trên mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và khói lửa, không lúc nào ngớt tiếng máy bay của kẻ thù, những người đồng đội thân yêu vừa nãy còn ngồi bên nhau nhưng có thể một lúc nữa đã ra đi vĩnh viễn, vì thế đòi hỏi người lính phải có niềm tin và sự kiên cường để vượt qua những điều không đơn giản đó. Với nhiệm vụ của đơn vị tên lửa trong thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường này, thày đã cùng đồng đội bắn rơi ba máy bay B52 và hàng chục máy bay chiến đấu khác của địch, góp phần mang lại chiến thắng vẻ vang cho mặt trận Quảng Trị. Sẵn trong mình niềm đam mê ca hát, thày đã tham gia vào đội văn nghệ “Tiếng hát át tiếng bom” để hát cho những người đồng đội của mình trong những lúc nghỉ ngơi của cuộc chiến. Năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng – đất nước thống nhất, thày quay trở lại trường Đại học Thuỷ Lợi thân yêu thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.
Sau khi tốt nghiệp thày được phân công ở lại trường, hành trang khi ấy của thày là những kiến thức mà thày tích luỹ trong những năm tháng học tập tại trường Đại học và cả những gian khổ, may mắn khi được lành lặn trở về từ cuộc chiến tranh, bởi đâu phải ai cũng được như thày trong số 240 sinh viên lên đường nhập ngũ ngày ấy. Có lẽ vì thếthày đã tham gia một cách tích cực và gắn bó ngay từ những ngày đầu vào công tác chuyên môn ( thày là giảng viên môn Sức bền vật liệu ) và các hoạt động Đoàn thể của trường với cương vị là Phó bí thư đoàn trường, và hiện nay là Phó chủ tịch Công Đoàn trường kiêm trưởng Ban văn thể. Trong mỗi việc làm thày đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất theo đúng tinh thần của anh bộ đội cụ Hồ, bởi tinh thần ấy vẫn đang mãi sống trong thày.
Tôi may mắn được tiếp xúc với một số người đã từng là học trò, là đồng đội, đồng nghiệp của thày và nghe họ kể về thày, bắt gặp trong những cảm xúc ấy là hình ảnh một người tận tuỵ với nghề, say mê với công tác đoàn thể, lòng nhiệt huyết sáng tạo để duy trì và phát triển phong trào văn nghệ của trường, đấy cũng là động lực để thày đồng hành cùng đội văn nghệ trong mấy chục năm qua, “rinh” về khá nhiều giải thưởng và tiếng vang cho mái trường Đại học Thuỷ Lợi. Khi trả lời câu hỏi của tôi về lý do nào mà thày gắn bó với phong trào này đến vậy, thày chỉ cười và nói : dòng máu văn nghệ đang chảy trong thày.
Nếu bạn từng chứng kiến những lúc thày tập luyện cùng đội văn nghệ quên giờ giấc dù ngoài kia thành phố đã lên đèn, chứng kiến thày lặng lẽ ở một góc sân khấu say sưa nhìn các trò của mình biểu diễn, thậm chí chứng kiến thày lo từng bữa ăn, từng chai nước, từng bộ trang phục cho các em trước giờ biểu diễn … bạn sẽ thấy được dòng máu ấy chảy mạnh mẽ thế nào. Đối với các hoạt động thể thao, mặc dù không phải là người trực tiếp tham gia nhưng thày luôn dành tình cảm, sự quan tâm và khuyến khích kịp thời về mọi mặt để động viên các em trong luyện tập và thi đấu. Sinh viên nhắc về thày với sự yêu thương và kính trọng, bởi thày đối với các em ân cần như một người cha, tình cảm như một người mẹ và chân thành cởi mở như một người bạn thân.
Ai đó đã từng học tập và làm việc ở mái trường này, đều biết đến những ca khúc do thày sáng tác, ca khúc không nhiều nhưng đều xuất phát từ cảm xúc của thày với tình yêu cuộc sống : “Xin tạ lỗi thày” là ca khúc nói về tình cảm của những học trò đã rời xa thày cô và mái trường yêu dấu để bay vào đời như một cánh chim, như mộtngười khách qua sông mà “không hẹn ngày trở lại” , để rồi có lúc chợt nhận ra “phía trước là bầu trời quên mất một vầng dương – biết bao giờ em mớitạ lỗi được thày ơi”. Hay tràn đầy sức trẻvà nhiệt huyết trong “Sinh viên Việt Nam”,bài hát cũng là niềm mong mỏi của thày nói riêng và tất cả các thầy cô nói chung hy vọng vào một thế hệ tương lai của đất nước trong đó có sinh viên Đại học Thuỷ Lợi phải học tập tốt để xây dựng đất nước mạnh giàu. “Tuổi 18” là ca khúc phổ thơ của liệt sỹ Nguyễn Kỳ Sơn – cựu sinh viên Đại học Thuỷ Lợi, người đồng đội cùng thời chiến đấu của thày – Đặc biệt hơn cả là ca khúc : “ Tự hào trường Thuỷ Lợi thân yêu”, thày viết tặng mái trường nơi thày đã gắn bó nhân kỷ niệm 45 xây dựng và trưởng thành, ca khúc này được nghệ sỹ ưu tú Như Bình ( Bộ Văn hóa Thông tin) đánh giá cao và ông nhận xét : Phải là người có một tình yêu với mái trường nơi mình từng học tập, từng có những năm tháng trong quân ngũ và rồi lại quay về tiếp tục học tập, làm việc mới có cảm xúc để viết lên những nốt nhạc và ca từ hay như vậy. Chính vì thành công của bài hát mà Nhà trường đã lấy ca khúc này làm bài hát truyền thống của Đại học Thủy Lợi.
Bài hát: Tự hào trường Thủy Lợi thân yêu
Sáng tác: Thầy Đỗ Khắc Phương
Là người lính trở về sau chiến tranh thày hiểu rõ giá trị đích thực của cuộc sống, vì thế thày sống và làm việc hết mình và dường như còn kiêm thêm phần việc của những người đồng đội đã hy sinh.Với những cống hiến của mình, thày vinh dự được nhận huy chương Kháng chiến, huy chương Chống Mỹ, huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, huy chương Vì sự nghiệp nông nghiệp, huy chương Vì thế hệ trẻ….Hiện tại thày đang sinh hoạt trong Hội Cựu chiến binh của trường Đại học Thuỷ Lợi với những người đồng chí của mình.
Có thể bạn không tin khi tôi nói rằng những gì tôi biết về thày đều qua lời kể của rất nhiều người đã từng là đồng chí, là đồng nghiệp, là học trò của thày nhiều hơn là do thày tâm sự với tôi, nhưng tôi tin chắc bạn sẽ đồng tình với tôi về điều này vì đơn giản không phải ai cũng có được hạnh phúc đó. Vân Anh-P7