Nhà giáo ưu tú với tâm hồn hát

Nhà giáo Vũ Đại Nguyên với một lòng say mê cống hiến cho sự nghiệp giáo dục


    Thầy Vũ Đại Nguyên, sinh ra và lớn lên tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trong gia đình tri thức nghèo . Sau khi tốt nghiệp tú tài năm 1962 thầy trở thành sinh viên trường ĐH Thể dục thể thao, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép thầy đã phải dừng lại sau hai năm học. Vốn là một học sinh giỏi, hiếu học, không ngừng phấn đấu, đến năm 1964 thầy đã tiếp tục theo học trường ĐH Thủy Lợi. Thầy là sinh viên lớp 6Đ, một trong 6 lớp thuộc Khóa 6, là khóa sinh viên có nhiều thành tích của Trường (với 60 SV sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm công tác giảng dạy). Năm 1969, thầy chính thức nhận công tác tại bộ môn Trạm bơm thuộc Khoa thủy nông (nay là Khoa Quy hoạch và Quản lý công trình thủy lợi). Sau khi đi công tác thực tế  một năm theo phân công công tác của nhà Trường tại Ủy Ban sông Hồng, nay là Viện Quy hoạch Thủy lợi, thầy trở lại tiếp tục làm công tác giảng dạy tại Bộ môn  Trạm bơm. Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1983-1984, thầy được cử đi tham dự Khoá học Quốc tế về Thủy lợi tại Hà Lan (IHE). Tự học tự nghiên cứu, thầy đã là một trong những giáo viên đầu tiên trong trường tiếp cận với tin học, và đến năm 1994 thì thầy chuyển sang công tác tại Trung tâm Tin học của Trường và được nhà Trường bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm cho đến đầu năm 2002, lúc thầy về hưu cũng chính là năm Khoa CNTT non trẻ của Trường được thành lập.

 

     Gặp thầy Nguyên trên căn phòng nhỏ tầng 4 phố Khương Thượng, không gian căn phòng yên tĩnh thoáng đạt, những giá sách khổng lồ nối tiếp nhau bên cạnh chiếc bàn với nhiều chồng tài liệu quý mà thầy đã dành cả đời để thu thập. Một cây đàn ghita và một tập các ca khúc mà thầy đã sáng tác về Con người và Mái trường Thủy lợi, đủ cho tôi thấy được tâm hồn mang đậm chất nghệ sĩ của thầy. Những tưởng khi về hưu là lúc người ta có thể nghỉ ngơi sau những năm tháng dài công tác vất vả, nhưng thầy Vũ Đại Nguyên vẫn miệt mài, bền bỉ với những nhận xét phản biện cho các đề tài NCKH thuộc Bộ NN & PTNT cũng như các Dự án thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường. Hiện thầy đang cộng tác với Văn phòng Hỗ Trợ Chương trình Ngành Nước (Water Sector Program Support) để xây dựng Chương trình đào tạo về Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước (Integrated Water Resources Management) – một dự án do Đan Mạch (DANIDA) tài trợ cho Bộ Tài Nguyên & Môi trường. Đây là một lĩnh vực đào tạo rất mới không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới.


Cây đàn và giá sách, những vật gắn bó cả đời cùng Thầy


     Là người gắn bó với chuyên ngành Thủy nông (Land and Water Development) từ rất lâu, đã có biết bao thế hệ sinh viên được thầy dìu dắt, có những gia đình ba thế hệ đều là sinh viên của thầy. Nhiều cuốn giáo trình về PowerPoint, Win Project mà thầy đã biên soạn hiện đang được các thế hệ sinh viên nhà trường sử dụng. Thầy đã và đang tham gia với cương vị là chủ nhiệm hoặc đồng tác giả của nhiều dự án, nhiều đề tài NCKH cấp Nhà nước và cấp Bộ. Chính thầy là người đầu tiên từ những năm 1993-1994, hoàn thành xuất sắc đề tài NCKH cấp Nhà nước về cứng hoá kênh mương trong các hệ thống công trình thủy lợi và sau đó được Bộ NN&PTNT cho phép áp dụng lần đầu tiên vào Dự án Cải tạo nâng cấp và Hiên đại hóa Hệ thống thủy nông Đan Hoài thuộc tỉnh Hà Tây với nguồn vốn vay từ ADB2, và cũng từ đó phong trào cứng hoá kênh mương đã được nhân rộng ra toàn quốc. Thầy cũng đã là chủ nhiệm nhiều phần mềm viết cho ngành Thủy lợi và Xây dựng như:

 

  • Phần mềm tính toán thủy lực công trình               EHPro 4.0
  • Phần mềm tính toán thủy nông                             IDPro 2.0
  • Phần mềm tính toán hệ thống cấp nước              WSPro 2.0

 

   Thầy đã vinh dự được nhà nước trao tặng “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục ”, “Huy chương vì sự nghiệp Thủy lợi ” năm 1998 và danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2000.


Thầy nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2000


   Nhà giáo Vũ Đại Nguyên không những là người thầy với một lòng say mê cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cho những tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà còn là  một người nghệ sỹ tài ba có tâm hồn trẻ mãi. Thầy say mê âm nhạc và hoạt động âm nhạc ngay từ lúc còn trẻ. Ngay từ năm 1970, thầy liên tục ở trong Ban chấp hành công đoàn trường phụ trách văn thể, thầy đã từng nhiều lần đạt giải huy chương vàng đơn ca trong Hội diễn văn nghệ các trường Đại học và Khối công đoàn các trường Đại học. Thầy bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1966, thế giới âm nhạc lớn dần trong con người thầy, thầy đã tầm sư học đạo, trở thành thành viên của lớp học sáng tác không chuyên đầu tiên của Hà Nội năm 1969. Đến nay số lượng ca khúc của thầy đã trên dưới 50. Phần lớn các ca khúc thầy viết là để ca ngợi con người và mái trường thủy lợi thân yêu, nơi mà thầy đã dành cả cuộc đời để cống hiến và xây dựng. Mỗi ca khúc thầy viết đều gắn với những kỷ niệm và nghĩa tình sâu sắc:

 

“Anh thiết kế ngày đêm không mỏi,

  Đây trạm bơm kia nối kênh đào.

  Đường dọc bờ ngang quê em đổi mới,

  Thiết tha tình dòng nước uốn theo…”

 

đó là những nốt nhạc đầu tiên mà thầy viết về tâm sự của những sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong quá trình thực tập quy hoạch trên những cánh đồng khô hạn của tỉnh Hà Bắc vào những năm 60.


Người thầy giáo có tâm hồn hát


 

    Thầy Nguyên có một tâm hồn rất nhạy cảm, đôi khi chỉ qua những khát vọng của con người mà thầy có thể tạo nên những giai điệu thanh thoát, đậm chất dân gian:

 

  “Cầu trời mưa xuống, cho nước tôi uống ,

   cho ruộng tôi cày, cho lúa lên xanh, cho đời no ấm”

 

>
Bài hát: Nối dài những ước mơ
Sáng tác và biểu diễn: GVC.ThS. Vũ Đại Nguyên

những vần thơ quyện trong giai điệu đằm thắm, sâu lắng nói lên niềm khát khao của người mẹ về dòng nước mát; thầy cũng cho ra đời một ca khúc nhắc nhở những kỹ sư thủy lợi phải làm như thể nào để với những kiến thức thu được trong những năm học tập tại trường, qua nét bút của mình sẽ hướng “những dòng nước ngọc, nước vàng” tưới mát cho những cánh đồng xanh tươi bát ngát của quê hương, nối dài thêm ước mơ của bao người mẹ. Đôi khi chỉ qua lời thơ của người bạn cùng khóa, thầy Nguyên đã phổ nhạc viết tặng cho sinh viên của trường một ca khúc rất nên thơ và đậm chất  thủy lợi:

 

“Anh hát cho em Bài ca thủy lợi, giữa núi đồi vang vọng mãi về xuôi.

 Lấy âm thanh sông suối thay lời, lấy dòng nước thay cây đàn muôn điệu.

 Em có biết những bàn tay kỳ diệu, chinh phục thiên nhiên cho lúa khoai nhiều, Từ rừng sâu mây phủ sớm chiều, chặn thác lũ cho dòng nước êm trôi…”


 Trong lời các bài hát, thầy đã cố gắng gợi cho sinh viên thủy lợi thêm nhiều kỷ niệm. Để từ đó họ thêm yêu trường, yêu ngành nghề của mình hơn.
    

Nay tuy đã sắp sang tuổi thất thập nhưng thầy vẫn cùng cây đàn nhỏ, hát cho tôi nghe những giai điệu ngọt ngào của bài hát “Bài ca thủy lợi”. Trong ánh mắt và giọng hát của thầy vẫn toát lên sự trẻ trung sôi nổi và tình yêu thiết tha với mái trường, nơi mà thầy đã trọn một đời gắn bó. Thầy là một người giản dị, có cảm xúc hết sức phong phú, bởi nó có sự pha trộn của nhạc và thơ. Thầy Nguyên không chỉ tận tụy trong công tác, nhạy cảm với âm nhạc, thầy còn rất quan tâm đến các hoạt động của sinh viên. Sâu thẳm trong con người của thầy,  nét trẻ trung sôi nổi của sinh viên hầu như không bao giờ tắt. Thầy là một trong những người điều hành, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của trường ĐHTL với Chương trình SV96. Thầy tâm sự với tôi rằng: “Người ta ví Đội tuyển SV Thủy lợi của chúng ta như đội tuyển bóng đá của Đức các em ạ. Tuy lối chơi bình thường nhưng hiệu quả và luôn chiến thắng”, thầy say sưa kể cho chúng tôi nghe những ngày vất vả nhưng đầy niềm vui của thầy và trò để chuẩn bị cho các trận đấu của chương trình SV96, khuôn mặt thầy vẫn ánh lên vẻ tự hào của những con người đã từng mang vinh quang về cho trường. Thầy luôn căn dặn sinh viên trong quá trình chuẩn bị phải đi đúng trọng tâm của vấn đề, nên diễn giải bằng thơ hoặc bằng lời hát ngắn gọn mà súc tích.

 

Du canh rồi lại du cư
Đồi núi trọc lốc như sư mẩt rồi


    Đó là hai câu thơ khi Đội tuyển SV96 của Trường thi đấu với Đội tuyển SV96 của Đại học Thái Nguyên tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, trong mục giải đố hình ảnh.  Một lối đối đáp thật sâu sắc mà dí dỏm. Thầy đã cùng các thầy trong Ban chỉ đạo SV của trường luôn bám sát với đội tuyển, đạo diễn tất cả các “kịch bản”, từ lối diễn, lời thoại cho đến cách trang trí sân khấu. Thầy quả thực là một đạo diễn rất tài tình. Đêm 31-12 năm ấy, trường ĐH Thủy Lợi chiến thắng vẻ vang, đầy sức thuyết phục trước hai đối thủ nặng ký : trường ĐH Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh và trường ĐH Đà Nẵng ở trận chung kết. Giáo viên và sinh viên Trường Thủy Lợi đã có một đêm không ngủ, tất cả đều dấy lên niềm vui khôn xiết, một niềm tự hào lớn lao. Các cuộc điện thoại của các thế hệ đã học và công tác tại trường Thủy Lợi liên tục được gọi đến, họ chia sẻ niềm vui chiến thắng. Họ trân trọng cảm ơn đến đội tuyển, đến ban chỉ đạo nói chung, đến người thầy đạo diễn tài ba nói riêng. “Chúng tôi rất xúc động, chiến thắng đêm nay của trường đã khơi dậy trong tim chúng tôi bốn chữ Đại học Thủy Lợi”. Một điều đặc biệt đó là, sau năm ấy lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường ĐH Thủy Lợi lên đến con số hàng ngàn, đông hơn rất nhiều so với các năm trước, điểm đầu vào của trường cao đột biến.

ĐH Thủy Lợi trên bục vinh quang SV96

    Thầy đã góp sức không nhỏ trong công cuộc trồng người của trường ĐH Thủy Lợi, những cống hiến to lớn đó đã được ghi nhận : vào năm 2000 Thầy được Trung Ương Đoàn thanh niên CSHCM trao tặng  danh hiệu “Huy chương vì Thế hệ trẻ”-Huy chương cao quý của Đoàn

    Chỉ một vài giờ đồng hồ nói chuyện với thầy Nguyên, tôi đã rất mến thầy, tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một con người tài đức vẹn toàn nhưng giản dị và gần gũi, cảm giác của một người cháu đang tâm s với ông nội về những nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống. Những lời thầy nói như muốn truyền lại cho tôi lòng nhiệt huyết của một thế hệ cha ông đã một thời gắn bó với mái trường, xây dựng, gìn giữ nó và nhắc nhở con cháu kế tục sự nghiệp vẻ vang sau này.

     Thưa thầy, chúng em thực sự cảm nhận tình yêu học trò sâu sắc từ những câu chuyện thầy kể, những bản nhạc thầy hát. Thầy là người chèo đò, chở thể hệ trẻ qua con sông tri thức, chưa kịp chia tay với lớp sinh viên này đã đón nhận một lớp sinh viên khác, xin thầy chia sẻ với chúng em về tình cảm thiêng liêng này.

 

    Tình cảm thầy trò luôn luôn thắm thiết. Bây giờ, đi đến đâu thầy cũng gặp học trò cũ của mình, cả sinh viên Việt Nam lẫn sinh viên nước ngoài (Lào và Căm phu chia). Thầy trò vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên, kể chuyện học hành, công tác, thậm chí cả chuyện gia đình. Đối với người thầy thì phần thưởng cao quý nhất đó là kết quả của việc đào tạo thế hệ sau, thế hệ góp phần xây dựng xã hội mới. Hầu hết học trò của thầy đều đã trưởng thành, có địa vĩ xã hội, thực sự là thành quả to lớn trong nhiều năm công tác.

 

    Thầy đã từng là sinh viên thế hệ trước, và là người thầy đã dẫn dắt nhiều lớp sinh viên, thầy có cảm nghĩ gì về thế hệ sinh viên trước đây và bây giờ ? Thầy có lời nhắn nhủ gì với sinh viên thế hệ chúng em không ạ?

 

    Học trò trong thời kỳ càng gian khổ họ càng trưởng thành hơn và mau chóng bắt nhịp với cuộc sống. Các anh chị khoá trước đã mang về hai chữ Vinh Quang cho Thủy Lợi, các em phải có trách nhiệm gìn giữ hai chữ vẻ vang ấy .  

 

Người đạo diễn và nhạc trưởng tài ba

 

         Nay tuy đã về hưu nhưng Thầy Nguyên vẫn rất nhiệt tình với công tác của trường, thầy vẫn tham gia trong các buổi lễ lớn, vẫn nhiệt tình viết tặng cho lớp lớp học trò và giáo viên trong trường những nốt nhạc trữ tình, thắm thiết về mái trường thân yêu. Thầy vẫn miệt mài nghiên cứu và tham gia các dự án của Bộ, vẫn hết mình cho sự nghiệp phát triển đất và nước. Chia tay với thầy mà trong lòng tôi vẫn âm vang câu hát:

 

 “Đã đến lúc xa trường,  như mối tình quê hương,

  Đời sinh viên sôi nổi, mang trăm nhớ ngàn thương,

  Ngày mai ta xa trường, tung cánh vỗ ngàn phương,

  Đây bài ca tốt nghiệp, đời đượm sắc thơm hương.

      …………   …………   …………   …………

  Đã đến lúc xa rồi, hỡi bạn trẻ ta ơi,

  Năm năm trời chung sống, bao kỷ niệm trong đời…”

 

lời hát trong Bài ca tốt nghiệp của thầy Nguyên như đọng lại trong lòng tôi cùng các sinh viên năm cuối khác một tình yêu thiết tha với mái trường, nơi mà mình đã biết bao gắn bó trong năm năm học. Nó như nhắc nhở chúng tôi dù mai đây có đi đâu, về đâu, cũng đừng bao giờ quên mái trường Thủy Lợi, nơi đã dìu dắt chúng tôi nên người và nơi ấy có biết bao thầy cô, bè bạn thân yêu và một thời để nhớ… Và có những con người hết lòng vì sinh viên và sự nghiệp giáo dục của trường như thầy Vũ Đại Nguyên.



Vân Khánh và Phạm Thơm thực hiện
(Email: guongmat@wru.edu.vn )