Bốn mươi năm, một tấm lòng son sắt với Người

Cả nước ta đang hướng về ngày 2-9-2009,  Ngày Quốc khánh nhưng cũng là ngày kỷ niệm 40 năm vĩnh biệt Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại 40 năm biến đau thương thành quyết tâm thực hiện bằng được những lời tâm huyết mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trước khi đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác. Những gì có được của một nước Việt Nam XHCN vững mạnh hôm nay là thành quả của bốn mươi năm, một tấm lòng son sắc với Người, Bác Hồ vô vàn kính yêu của cả dân tộc.


Bản di chúc mà Bác Hồ kính yêu để lại cho toàn Đảng, toàn dân, cho cả dân tộc trước khi đi xa và những lời thề son sắt do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc trong lễ truy điệu vĩnh biệt Người tại Quảng trường Ba Đình 40 năm trước đã ngấm vào tim của những người Việt Nam. Họ không chỉ khắc ghi vào tim, vào óc của mình mà hơn thế, những công dân đất Việt thế hệ Hồ Chí Minh đã truyền cho nhau, biến nó thành sức mạnh để vượt qua muôn vàn khó khăn của một đất nước đã đương đầu với bao khó khăn do thiên tai, địch họa gây nên.


Còn nhớ, Bác kính yêu vĩnh biệt chúng ta khi đất nước chưa vẹn toàn. miền Bắc trong khó khăn thiếu thốn vẫn “ một người làm việc bằng hai” để bảo vệ miền Bắc, góp sức người, sức của giải phóng miền Nam. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam đang vào cuộc chiến đấu ác liệt nhất để mở rộng vùng giải phóng, chia lửa với cuộc chiến đấu chống chiến tranh bằng không quân của Mỹ hòng đưa miền Bắc “trở lại thời đồ đá”. “Kẻ địch tưởng đau thương này sẽ làm cho đồng bào và chiến sĩ cả nước ta yếu lòng, nhụt chí. Nhưng chúng đã lầm to. Hơn lúc nào hết, chí khí của đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam – Bắc vững mạnh hơn lúc nào hết vì họ đã quyết “biến đau thương thành sức mạnh”, quyết tâm thực hiện bằng được lời dạy của Người cả lúc sinh thời và cả trong di chúc để lại “Thắng giặc Mỹ chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.








Trong di chúc, Người dành những lời tâm huyết “Trước hết nói về Đảng”, Vĩnh biệt Người, thực hiện mong ước của Người, Trung ương Đảng đã mở một đợt kết nạp Đảng viên “lớp Hồ Chí Minh”. Hàng chục ngàn thanh niên và cả những người lớn tuổi đã làm đơn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, đợt được vinh dự mang tên Hồ Chí Minh. Không ít thanh niên ở Nghệ An quê Bác giàn dụa nước mắt tìm đến lãnh đạo chi bộ, Đảng bộ để nộp một lúc hai lá đơn viết bằng máu mình. Một đơn xin vào Đảng, một đơn tình nguyện gia nhập quân đội để được vào Nam chiến đấu. Năm 1970 Đảng ta có thêm hàng ngàn Đảng viên lớp Hồ Chí Minh.


Trong những ngày đau thương vĩnh biệt Bác kính yêu, tôi là một nhà báo vinh dự được công tác ở ngay quê hương Người. Phải nói, đợt tuyển quân cuối năm 1969 tất cả các điểm tuyển quân đều “quá tải” bởi ai cũng muốn con mình được vào quân đội để “biến đau thương thành sức mạnh”. Tại một điểm tuyển quân ở Làng Đỏ (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh hiện nay) một thượng úy trong đơn vị tuyển quân bị “vây” bởi các ông bố, bà mẹ “kiện” vì con mình bị loại. Anh cho biết: “Các nhà báo chứng kiến cho. Chính sách của nhà nước là không tuyển các cháu đã có người nhà đang chiến đấu ở chiến trường. Nhưng đây toàn những gia đình đã có từ một đến hai người đang chiến đấu ở chiến trường cũng đòi đi bằng được”. Một bác, trong bộ quân phục bạc màu lại xoay sang trình bày với chúng tôi: “Các anh coi, Bác đã mất rồi, điều mong mỏi của Bác trước lúc vĩnh biệt chúng ta là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cả nước đã thề thực hiện di chúc của Người, cớ sao không cho con em của chúng tôi vào bộ đội. Tôi bị thương đã trở về hậu phương, thằng con cả đang ở pháo cao xạ bảo vệ phà Bến Thủy, nay tôi cho thằng út vào thay tôi lại “bị” để lại. Không ai có quyền từ chối tấm lòng chúng tôi đối với đất nước, với Bác Hồ”. Chúng tôi ứa nước mắt nhìn những người bố, người mẹ và cả các cậu học sinh măng tơ, chưa đến tuổi nghĩa vụ, ngực còn đeo băng đen để tang Bác, ngồi chầu chực cả ngày ở điểm tuyển quân Làng Đỏ, một trong 18 điểm tuyển quân của Nghệ An trong đợt cuối năm 1969.


Tôi tìm đến một xã của huyện Thanh Chương, nơi bệnh viện của tỉnh Nghệ An sơ tán. Bác sĩ quê ở miền Nam Nguyễn Thị Thanh làm viện trưởng. Người nữ bác sĩ gầy yếu nói với chúng tôi trong nước mắt, chị cho biết, đã mấy tuần nay từ y bác sĩ đến cán bộ nhân viên toàn viện không ai chịu nghỉ trực. Tất cả đều gặp Đảng ủy, Ban giám đốc đòi được làm việc liên tục vì người bệnh. Họ nói rất có lý: Bệnh viện vừa nhận được thư khen của Người gửi “Cán bộ, nhân viên nhà thương Nghệ An”. Bác khen vì ta làm tốt việc chăm sóc người bệnh, làm việc hết lòng vì người bệnh. Nay Bác đã đi xa, ta phải làm tốt hơn ngàn lần để đáp lại tấm lòng của Bác, và giữ đúng lời hứa với Người mà Trung ương Đảng đã ghi trong những lời thề trước anh linh Người. Ai nghỉ ngơi lúc này là phụ tấm lòng của Bác kính yêu. Chúng tôi được cán bộ, nhân viên ở bệnh viện Nghệ An cho biết: “Bác sĩ Thanh, người chiến sĩ thi đua nhiều năm của ngành y tế Nghệ An cứ “bắt” nhân viên phải nghỉ nhưng chị nào có chịu nghỉ. Chị tình nguyện trực nhiều giờ hơn cả nhân viên chúng tôi mà không chịu nhận một hào bồi dưỡng”.


Khi tiễn một đơn vị chiến sĩ mới từ Thanh Chương về Vinh để vào Nam, chúng tôi ghé qua chùa Diệt, nơi có sư Đăng, nhà sư trụ trì ở chùa được các đơn vị bộ đội trên đường vào Nam qua Vinh phong là “ Nhà sư chống Mỹ”. Thì ra từ năm 1965 đến năm 1969 sư Đăng đã có sáng kiến lập “ quán nước” trước chùa để phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong ra vào chiến trường “ miễn phí”. Hôm làm lễ truy điệu Bác Hồ, sư Đăng đã cùng với các phật tử làm lễ cầu siêu trang trọng suốt ngày. Đêm đến sư Đăng lại ra ngồi bên nồi nước chè xanh đặc quánh tự tay múc đưa tận tay các chiến sĩ. Phật tử nào muốn thay cụ cũng lắc đầu với lý lẽ : “ Lo cho bộ đội hớp nước trên đường đi chiến đấu là tấm lòng của tôi đối với Bác Hồ. Cho tôi được thực hiện lời nguyện trong lễ cầu siêu vĩnh biệt Người. Bộ đội ta khỏe thêm một tý, chiến trường thắng thêm một trận, bọn quỉ dữ bị diệt thêm một tên, đồng bào ta bớt một người hy sinh thì Bác càng yên tâm giấc nghỉ ngàn thu”.


Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta tròn bốn mươi năm. Bốn mươi năm đinh ninh lời Bác, giữ trọn lời thề son sắt với Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước ta đã “ Biến đau thương thành sức mạnh”, hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai, dịch bệnh liên tục và ngày càng nặng nhưng Đảng, chính phủ, và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của Đảng đã cùng toàn dân vượt qua xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Tuy chưa phải là một nước giàu nhưng chúng ta đã từng bước thoát nghèo và đang tiến lên trong mọi lĩnh vực để từ một nước nông nghiệp lạc hậu phấn đấu trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 như Nghị Quyết đại hội Đảng đã đề ra.


Đảng ta, một Đảng Cộng Sản được Bác Hồ sáng lập và rèn luyện với gần 3 triệu Đảng viên đang đoàn kết xung quanh Ban chấp hành Trung Ương, gắn bó với dân, xứng đáng là “ đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời dạy của Người. Những khuyết điểm, yếu kém trong quá trình phát triển của cán bộ, đảng viên đang được các cấp ủy từng bước sửa chữa trong cuộc vận động “ xây dưng, chỉnh đốn Đảng” dưới sự dám sát của nhân dân. Bằng tinh thần coi Đảng là Đảng của mình, là “Đảng ta” nên các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát hiện tố cáo và đòi hỏi Đảng phải đưa ra khỏi đội ngũ của mình những phần tử thoái hóa, biến chất, đứng ngoài dân, đứng trên dân. Cuộc vận động “ xây dựng, chỉnh đốn Đảng” vẫn được tiếp tục không ngừng và những phần tử thoái hóa, biến chất, tư lợi, cơ hội, sẽ tiếp tục bị nhân dân phát hiện và những đảng viên trung kiên của Đảng sẽ kiên quyết đấu tranh để loại trừ.


Nhân dân ta từ khi có Đảng, được hưởng thành quả cách mạng do Đảng mang lại đã có Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện là “ Đảng ta”, Đảng của mình. Bốn mươi năm vắng Bác tinh thần đó vẫn không hề thay đổi. Lợi dụng một số sai lầm. yếu kém ở nơi này, nơi khác. Lợi dụng một số cán bộ đảng viên tha hóa, xa rời lợi ích của Đảng, các phần tử xấu và các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, xóa đi thành quả mà Đảng và Bác Hồ đã đem lại cho cả dân tộc. Nhưng bọn chúng đã lầm. Bàn tay không che nổi mặt trời. hơn 85 triệu người Viêt Nam đã sáng suốt để nhận ra ai là người vì lợi ích của toàn dân, ai là kẻ lợi dụng những lúc khó khăn để xúc xiểm, chia rẽ vì lợi ích của một nhóm người thiếu lương tri, phản dân tộc. Họ quên rằng, họ đụng đến Đảng, Chính phủ, đụng đến Bác Hồ tức là đụng đến cả dân tộc, một dân tộc đã có 64 năm để kiểm nghiệm, để lựa chọn chính thể để mình đi theo, Đảng mà mình giữ chọn niềm tin: Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của Bác Hồ, Đảng mà ngày ngày đang cùng với cả dân tộc chung tay xây dựng một nước Việt Nam “Dân giầu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.


Là người Việt Nam, tưởng không cần kể ra thì ai cũng thấy những đổi thay diệu kỳ trên đất nước của mình. Đó là thành quả của 64 năm đi theo Đảng và Bác Hồ. Đó là thành quả của 40 năm,toàn dân một lòng son sắt với Đảng, với Bác Hồ, quyết cùng Đảng làm đúng những lời thề của cả dân tộc khi đau đớn vĩnh biệt chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người con yêu quí của cả dân tộc.


 Thanh Phong
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam