Kỹ năng lãnh đạo không chỉ dành cho những người lãnh đạo
Rời Hà Nội vào một ngày đầu đông khá lạnh, thầy trò chúng tôi – các thầy cô và nhóm cộng tác viên của bộ môn Phát triển kỹ năng – Trường Đại học Thủy lợi lên lịch học Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm thông qua trải nghiệm leo núi tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Mùa hè, Tam Đảo là địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch từ mọi địa phương nhưng mùa đông thì không khí khá vắng vẻ. Nhưng sự khó khăn về thời tiết cũng như đỉnh núi Tam Đảo sừng sững giữa đất trời vẫn không thể ngăn nổi kế hoạch chinh phục hai đỉnh núi Tam Đảo của thầy trò chúng tôi và… kế hoạch đó, chúng tôi đã thực hiện thành công.
Sau khi đi bộ khởi động với quãng đường gần 3 km, chúng tôi bắt đầu đứng ở cửa rừng của ngọn núi. Dẫn đầu nhóm là Thầy Lê Anh và Cô Tùng Hoa, trong suốt cả chuyến đi, thầy cô đã khuyến khích, động viên chúng tôi rất nhiều. Tam Đảo là nơi vẫn còn giữ được những nét tự nhiên của rừng nhiệt đới, ở nơi đây không có dấu hiệu tham gia của bàn tay con người. Chính vì vậy, chúng tôi có được cơ hội leo núi theo đúng nghĩa chứ không phải đi bậc đá có sẵn như du lịch Yên Tử hay vãn cảnh Chùa Hương. Nhóm có 14 người, và trong quá trình đi, được chia thành những tốp nhỏ một cách rất tự nhiên. Phải công nhận một điều rằng, bản thân có trực tiếp tham gia leo núi mới có được những trải nghiệm thấm thía mà trên thực tế khó có thể diễn tả hết được. Lối đi chỉ là một con đường nhỏ, đầy lá cây khô và lá lởm chởm đan xen nhau. Quá trình chinh phục và khám phá không gặp ít những khó khăn và gian nan. Có những đoạn leo lên dốc chỉ có những tảng đá to, chúng tôi phải bám chặt vào mỏm đá và trèo lên; cũng có lúc chúng tôi phải trườn người dài ra, lần vào những dễ cây để mà tiến lên phía trước. Có những đoạn xuống dốc, trượt quá nhanh đến nỗi ngã xuống; có người không thể đi bằng chân mà phải ngồi xuống di chuyển. Người đi sau hỗ trợ người đi trước, người đi trước kéo người đi sau… cứ thế, chúng tôi tiến tới hành trình của mình. Ngay từ khi bắt đầu những bước chân đầu tiên chinh phục ngọn núi thứ nhất, một số thành viên trong nhóm đã tỏ ra lo ngại và thoáng qua chút sợ sệt. Có một số thành viên thấm mệt, định bỏ cuộc, nhưng với sự động viên, khích lệ của Thầy Lê Anh, cô Tùng Hoa và sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm nên chúng tôi lại cố gắng đi và đi tiếp.
Rời khỏi đỉnh núi thứ nhất, chúng tôi bắt đầu chinh phục đỉnh núi thứ hai. Lại tiếp tục những chặng đường hiểm trở; một cây gỗ to đổ giữa đường đi, một lối nhỏ đi và bên cạnh là một vực sâu… chúng tôi vẫn tiếp tục đi… và lên đỉnh núi thứ hai…
Chúng tôi leo mãi, leo mãi cho đến khi lên tới đỉnh núi. Mọi sự mệt mỏi gần như tan biến hết và thay vào đó là cảm giác sảng khoái và vui mừng. Khung cảnh trên đỉnh núi đẹp như chốn bồng lai, trời xanh mây trắng trên đầu, nước non bờ bãi ngút ngàn phía dưới. Chúng tôi không ngừng bấm máy để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có và cảnh núi non hùng vĩ nhưng cũng đẹp đến nao lòng. Điều duy nhất lúc ấy nghĩ đến không phải là những nỗi lo thường nhật nữa mà là một tâm trạng sảng khoái, vui vẻ; sảng khoái của không gian tuyệt vời và niềm vui của sự chiến thắng. Khi ấy con người thật nhỏ bé nhưng cũng thật vĩ đại. Sự vĩ đại của lòng quyết tâm và sức mạnh tiềm tàng của bản thân mà chỉ khi leo núi mới được khơi dậy.
Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt để xuống núi và hoàn thành mục tiêu ra khỏi rừng trước khi trời tối. Nếu lúc lên đỉnh núi thì phải căng chân để leo thì lúc xuống núi, chúng tôi phải cẩn trọng từng bước đi bởi nếu có sự sai sót một chút thì rất có thể sẽ rơi xuống vực. Tôi nhớ mãi một đoạn đường xuống khó nhất vì một tảng đá to nằm ở giữa chắn ngang và hầu như ai cũng hơi ngại. Gương mặt thoáng lên chút căng thẳng, nhưng được sự giúp đỡ của Thầy Lê Anh, chúng tôi đã xuống một cách an toàn. Và quay lại đỉnh núi thứ nhất, không gian xung quanh đã trở về chiều, ánh chiều tà đưa bước chúng tôi – nhẹ nhàng thanh thoát, thân xác dường như nhẹ bẫng, thoát tục. Khói lam chiều lan tỏa trên sườn núi, phảng phất vẻ liêu trai trên mái nhà của những hộ gia đình nhận khoán rừng… Ánh nắng nhạt dần, cảm giác lạnh chốn núi rừng làm chúng tôi cảm nhận rõ hơn qua từng nếp áo, sợi tóc. Xung quanh chúng tôi khi ấy chỉ có núi rừng, có tiếng dòng suối ở đâu róc rách nhẹ nhàng và tiếng chim rừng kêu gọi nhau tha thiết… mọi thứ sạch trong, yên lành.
Không gian bao trùm bởi màu đen của trời tối, rừng núi bắt đầu im lìm bắt đầu cho giấc ngủ đêm. Chúng tôi bắt đầu về Hà Nội, quay trở về cuộc sống thường nhật với những lo toan, những ồn ào của thành thị. Một buổi học ý nghĩa và bổ ích cho tất cả mọi người. Hành trình leo núi là một buổi học thực tế, chính nhờ đó mà với mỗi thành viên đều cảm nhận sâu sắc qua sự trải nghiệm. Cũng giống như bạn phải một lần khóc mới biết vị mặn của nước mắt và cảm nhận được vị mặn ấy khác với độ mặn của muối; phải một lần uống rượu thì mới biết vị cay, vị ngon chứ không phải là cảm nhận qua vỏ bình bên ngoài. Hành trình cũng giúp cho mỗi người có cơ hội khám phá hết sức mạnh của bản thân và rèn luyện ý chí ở mức độ cao. Nếu không trải qua, nếu không có hành trình đó thì người ta không nghĩ rằng bản thân mình lại vượt qua những khó khăn, chúng tôi học được những tố chất nào của người lãnh đạo cần có và sự phối hợp trong nhóm như thế nào.
Thiết nghĩ, với môi trường giáo dục nên tăng cường những buổi học thực tế ở ngoài như vậy, để nâng cao sức khỏe, có cơ hội tìm hiểu và khám phá bản thân, rèn luyện ý chí, làm tiền đề tốt cho sự nghiệp học hành và công việc của mỗi người. Kỹ năng lãnh đạo không chỉ dành cho những người lãnh đạo mà dành cho tất cả mọi người.
Đặng Tùng Hoa
Lê Thị Trinh