Chúng tôi gặp Mạnh lúc em tranh thủ ít phút trước khi lên lớp học buổi chiều. Cậu học trò có dáng người cao cao, đôi mắt sáng với chiếc kính cận, lúc trò chuyện, Mạnh nói nhỏ nhẹ và rất khiêm tốn. Khi chúng tôi nhắc đến chuyện gia đình, Mạnh ngậm ngùi hồi lâu rồi mới nói nên lời. Những lúc đó, giọng nói của Mạnh nghẹn ngào, đôi mắt em chớp liên tục như muốn ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi. Hoàn cảnh của Mạnh là một câu chuyện dài trải qua nhiều biến cố.
Lê Văn Mạnh sinh năm 1998 và là anh cả trong gia đình có hai anh em. Sau Mạnh còn có một người em gái là Lê Thị Nhung (HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai). Cách đây 13 năm, mẹ Mạnh, bà Tạ Thị Là (SN 1977) không may bị cảm rồi đột ngột qua đời để lại Mạnh khi đó mới 5 tuổi, em gái Nhung chưa đầy 2 tuổi. Mẹ mất khi anh em Mạnh còn quá nhỏ, người cha của em là ông Lê Văn Chín (SN 1976) phải một mình vất vả “gà trống nuôi con”.
Mất mẹ. Nỗi trống vắng tình cảm mẫu tử cứ vậy đeo bám anh em Mạnh suốt chiều dài năm tháng. Không chỉ thế, mẹ mất đi điều kiện kinh tế trong gia đình đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Quãng thời gian không còn mẹ, bố Mạnh phải lao vào công việc, làm đủ thứ nghề lo cho cuộc sống gia đình và nuôi hai anh em Mạnh ăn học. Cứ ngỡ cuộc sống đơn côi ấy sẽ qua đi. Nhưng số phận nghiệt ngã chưa chịu buông tha anh em Mạnh. Đó là một ngày người bố kính yêu, chỗ dựa lớn nhất phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo. Tất cả mọi hy vọng như đổ ập xuống đầu hai anh em Lê văn Mạnh.

Là lao động chính trong nhà, nghĩ đến các con, ông Chín phải giấu bệnh để tiếp tục đi làm thuê lo cho các con ăn học. Những ngày tháng đó, hai anh em Mạnh ở nhà cùng bà nội. Đầu năm 2016, căn bệnh của bố Mạnh phát nặng. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, căn bệnh lại hiểm nghèo, bố em đã từ chối điều trị ở viện mà về nhà điều trị. Ngay trong những ngày Mạnh vùi đầu vào ôn thi THPT Quốc gia thì bố trở bệnh nặng và đột ngột ra đi. Lúc này chỉ còn lại hai anh em Mạnh bơ vơ khi mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Vậy là chỗ dựa duy nhất của anh em Mạnh bây giờ chỉ còn bà nội. Người bà đã thay mẹ nuôi dưỡng anh em từ khi còn nhỏ dại, bây giờ còn khó khăn hơn nhiều khi người bố cũng ra đi. Cứ thế, anh em Mạnh lớn lên trong tình thương của bà nội và sự đùm bọc chở che của cô bác, bà con lối xóm. Dù cuộc sống nghèo khó, bà nội và mọi người quyết không để cho anh em Mạnh phải nghỉ học. Biết được hoàn cảnh gia đình của mình, hai anh em Mạnh luôn nỗ lực vươn lên học tập thật tốt để không phụ công ơn của Bà, của cha mẹ. Mạnh chia sẻ: “ Đã có lúc em chán nản và muốn buông xuôi tất cả, nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, đỡ đần cho bà và bố. Nhưng, mỗi khi nhớ đến bố mẹ và những lời dạy của bà, em như được tiếp thêm sức mạnh, để cố gắng vượt qua nỗi đau, ôn luyện thật tốt quyết tâm thực hiện ước mơ vào Đại học của mình”.

Bà nội của Mạnh xúc động khóc trước di ảnh con trai
Mất cha ngay trước thềm kì thi THPT Quốc gia là một nỗi đau quá lớn đối với một cậu học trò cuối cấp. Biến nỗi đau thành quyết tâm, Lê Văn Mạnh đã vượt qua mọi khó khăn và thi đỗ vào trường Đại học Thủy lợi, trở thành tân sinh viên lớp 58KTH – Ngành Kỹ thuật Hóa học, khoa Môi trường. Vậy là ước mơ của Mạnh đã thành hiện thực, hơn thế nữa ngành học lại đúng như điều mong ước của em từ khi còn đang học phổ thông. Mặc dù mới bước vào năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng Mạnh vẫn rất tự tin tiếp cận với phương pháp và cách học mới trên giảng đường Đại học. Em đã hứa với bà và với người thân yêu của mình sẽ cố gắng học thật tốt để khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội.

Những tấm giấy khen của Mạnh
Trong gia đình, Mạnh không chỉ là người con, người cháu hiếu thảo mà còn là người anh có trách nhiệm luôn chăm lo cho em gái. Làng Chuông, quê hương Mạnh vốn nổi tiếng từ lâu đời với nghề làm nón lá. Nhà Mạnh ít ruộng nên được bác dâu chỉ bảo hai anh em làm thêm nghề đan nón lá để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Là con trai nhưng Mạnh thể hiện mình là một người khéo léo từng đường kim mũi chỉ trong từng sản phẩm do mình làm ra. Sau mỗi buổi tan học, Mạnh lại trở về nhà cần mẫn cùng bà và em gái đan nón lá để đến phiên chợ đem bán. Mạnh chia sẻ: “ Em cũng bận đi học nên thời gian làm nón cũng tranh thủ. Thường thì chợ họp theo phiên, phiên ngắn là 4 ngày hoặc phiên dài 10 ngày họp một lần. Mỗi phiên chợ, em làm và bán được khoảng hai chục chiếc nón, mỗi chiếc được vài chục ngàn đồng, trừ đi chi phí nguyên liệu bỏ ra cũng để dành thêm được chút tiền trang trải cho cuộc sống”. Nói về nghề làm nón làng Chuông, nét mặt rạng rỡ , giọng nói đầy niềm tự hào em tâm sự: “ Em làm nghề này không chỉ đơn thuần là vì kinh tế mà đam mê vì muốn góp sức mình để bảo tồn một nghề truyền thống đã làm nên bản sắc nổi tiếng từ xa xưa”

Cuộc đời khắc nghiệt đã cướp đi của em những người thân yêu nhất. Cuộc sống thiếu thốn về mọi mặt so với những người bạn cùng trang lứa nhưng em luôn nỗ lực để vươn lên là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo.
Chia tay cậu học trò nghèo mồ côi giàu nghị lực. Chúng tôi vẫn thấy hiện lên trên nét mặt của em phảng phất nỗi buồn mất đi người thân, nỗi lo về vật chất đời thường khi vào Đại học hay gánh nặng kinh tế cho gia đình và nỗi lo về bà nội khi ngày một già yếu trước thời gian. Nhưng cũng trên gương mặt ấy, chúng tôi đọc được nơi em những khát vọng; những ước mơ để trở thành một Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học trong tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay với Lê văn Mạnh ở giảng đường Đại học Thủy lợi này. Bằng tinh thần vượt khó của mình , nhất định chàng trai làng Chuông ấy sẽ trở thành người thành công trên bước đường lập nghiệp ngày mai..
Thực hiện: Đặng Lộc – Phạm Tiến.