Chàng trai dân tộc Tày và tấm bằng loại Giỏi.

Đó là Hoàng Đức Trưởng sinh viên lớp 45 NH Trường Đại học Thủy Lợi.



Bên mái nhà sàn nằm nép mình dưới những tán cây xanh cạnh quả đồi kia là nơi mà Trưởng cất tiếng khóc chào đời. Tuổi thơ em gắn bó với những đồi cọ, đồi chè, những thửa ruộng bậc thang, cả ánh lửa hồng bập bùng vào những đêm mùa đông lạnh giá. Em lớn lên trong tình yêu thương của cha và mẹ – những ngườii nông dân hai sương một nắng, tần tảo quanh năm nhưng vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Bình yên trong em vẫn là những ngày chăn trâu ngoài đồng cùng các bạn, những buổi trốn học chơi trò trận giả, và từng đôi dép cứ mòn theo lối em cuốc bộ đến trường. Nhà nghèo lại đông anh em, Trưởng là con cả nên sự khó nhọc của bố mẹ đã hình thành sớm trong em một trách nhiệm đối với gia đình. Vì thế, em luôn chăm học, chăm làm. Suốt những năm tháng học tập dưới mái trường phổ thông, bảng thành tích của em cứ được nhân lên bởi sự cố gắng và nỗ lực của mình. Là học sinh giỏi đầu tiên được ghi vào sổ vàng của Trường, là lớp phó học tập, lớp trưởng, rồi chi đội trưởng giỏi. Và một ngày đầy nắng, em rời xa vùng quê Chiêm Hóa, xa những đồi cọ, những lớp nhà sàn, xa cả mùi khói cay nồng bếp hồng của mẹ để đến một nơi chắp cánh cho những mơ ước của mình: giảng đường Đại học. Năm ấy cách đây năm năm Trưởng đã thành sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi.


Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội, cái bỡ ngỡ của một cậu thanh niên dân tộc Tày trước sự ồn ào, náo nhiệt của thủ đô càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhà dâng lên da diết. Tìm đâu thấy những chú trâu thảnh thơi gặm cỏ, bữa cơm đạm bạc của mẹ, vai gầy của cha, những đứa em yêu quý…Gạt nỗi nhớ nhà, em thầm nghĩ: mình nhất định phải làm gì đó cho gia đình, mình phải cố gắng học thật tốt. Hình như cái hiền lành, cái chịu khó, sự năng nổ, lòng nhiệt tình của em đã thuyết phục được các bạn và thầy cô với cương vị là lớp trưởng suốt 5 năm Đại học. Cuộc sống của sinh viên xa nhà biết bao khó khăn, thiếu thốn, em kể: “Từ khi em đi học, những con trâu, con lợn, bao thóc cùng theo em ra đi. Gia đình phải tiết kiệm chi tiêu để lo cho em, em trai thứ hai phải nghỉ học để có tiền nuôi anh ăn học, nhà em có trong danh sách hộ nghèo của xã, thế nhưng trong suốt quá trình học tập em không xin hưởng chế độ ưu đãi của Nhà trường, đơn giản vì em nghĩ vẫn còn nhiều bạn còn thiếu thốn hơn mình”. Rồi em cười: “Em nhịn ăn sáng, em ăn mỳ tôm thay bữa là chuyện thường chị ạ!”.









Hoàng Đức Trưởng đại diện sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi phát biểu tại buổi lễ Tốt nghiệp.


Mặc dù ở bậc phổ thông Trưởng luôn là học sinh ưu tú trong học tập, khi bước chân vào giảng đường Đại học cách học, cách nghĩ lại khác xa với thời phổ thông, hơn nữa lại là học sinh ở vùng miền núi, cho nên cũng không có nhiều lợi thế như các bạn ở dưới xuôi. Điều đó gây cho em nhiều khó khăn trong quá trình học, nhưng với sự chịu khó của mình, Trưởng đã tự tìm tài liệu để đọc thêm, không ngần ngại nhờ thầy cô, bè bạn giải thích cho những vấn đề mình còn chưa hiểu. Cứ thế, cứ thể em cố gắng để theo kịp bạn bè. Và cũng cứ thế mà điểm tổng kết của em ngày càng khả quan, kết quả cuối cùng là tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi, đặc biệt hơn em là sinh viên hệ cử tuyển đầu tiên ở trường Đại học Thủy Lợi đạt được điều này. Tôi thấy được niềm hạnh phúc, sự tự hào ở trên gương mặt em, em đã không phụ sự khó nhọc của bố mẹ, của các em để có được thành tích ngày hôm nay.


Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi, là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hành trang cho em bước vào cuộc sống còn là sự cần cù chịu khó, sự chất phác của một chàng trai người Tày. Nhưng chưa dừng lại ở đó, em mong muốn được học tiếp cao học để hoàn thiện thêm kiến thức của mình, song nỗi lo giảm gánh nặng cho gia đình cứ day dứt trong em với hình ảnh người cha, người mẹ vất vả sớm khuya, các em của em đang thay anh chăn trâu, cắt cỏ…”Trước sau gì em cũng sẽ về quê hương làm việc để góp phần xây dựng quê hương” – em nhìn tôi chắc chắn. Tôi mong ước sao trong cái dáng người nhỏ nhắn, điệu bộ nhẹ nhàng như con gái của em sẽ có nghị lực mạnh mẽ để biến những ước mơ thành hiện thực.


Lại một ngày đầy nắng, em đã trở thành kỹ sư…..


N.V.A