Chuyện kể từ một sáng tháng bảy

[Bài viết số 7 – “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Một sáng tháng Bảy, nắng Hà Nội chưa gắt, trong căn phòng nhỏ của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, chúng tôi tiếp một vị khách đặc biệt. Bác lặng lẽ bước vào, tay cầm một bản đăng ký viết tay và một bức ảnh gia đình.

Không ồn ào, không chuẩn bị rình rang, bác đến chỉ để tham gia chương trình “Gia đình Thủy lợi” – một chương trình mà bác bảo là “hay quá, bác thấy xúc động lắm, không biết có đủ điều kiện không nhưng bác yêu Thủy lợi nhiều lắm, nên cứ đăng ký trước đã”.

Chuyện kể từ một sáng tháng bảy

Bác tên là Trần Tiếp Đệ, sinh năm 1947, quê Hà Tĩnh, hiện sống cùng gia đình tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Là cựu sinh viên lớp 6E – Khoa Thủy Nông (nay là Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước), bác vào trường năm 1964, khi đất nước còn đang chia cắt. Bác kể, ngày ấy chọn Thủy lợi không phải vì danh giá hay mưu sinh, mà vì một niềm tin giản dị: “Học chữ Lợi, để phục vụ cho nông nghiệp, cho dân mình đỡ khổ”. Cái lý do ấy nghe mộc, mà thật và sâu.

Tốt nghiệp, bác được phân công về Bộ Thủy lợi – một niềm vinh dự mà không nhiều người thời ấy có được. Công tác tại Vụ Kế hoạch, rồi Cục Quản lý thi công, bác theo dõi hàng loạt công trình thủy lợi lớn của đất nước. Cứ thế, từ một kỹ sư trẻ, bác trở thành Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – rồi Bí thư Đảng ủy Vụ Kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sau khi các bộ ngành được sáp nhập. Cả cuộc đời công chức của bác gắn liền với những con số, dự án và các công trình dẫn nước về đồng.

Chuyện kể từ một sáng tháng bảy

Bác nói, bằng chất giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch: “Thời ấy, không ai lo cho mình ngoài chính mình. Phải cố gắng, phải rèn luyện, làm việc thật tử tế mới có thể tồn tại, mới giữ được uy tín.”

Nhưng rồi ánh mắt bác chợt dịu lại khi nhắc đến các con. Với hai cô con gái, bác không bao giờ ép buộc. Bác chỉ nhẹ nhàng chia sẻ về cái nghề mình đã gắn bó cả đời, về những công trình, những chuyến đi xa, những bản vẽ từng thức trắng đêm. Rồi như một điều tự nhiên, cả hai con gái đều chọn theo Thủy lợi – có lẽ vì tình yêu nghề ấy đã thấm vào bữa cơm, câu chuyện, ánh mắt của cha lúc nào chẳng hay.

Chị Trần Quế Nga – cô con gái đầu – theo học lớp 38C3 Khoa Công trình, rồi học tiếp Cao học khóa 12. Còn cô em – Trần Bích Ngọc – học lớp 41C2, cũng Khoa Công trình. Sau này, Ngọc đi xa hơn, trở thành Tiến sĩ tại Úc, sống và làm việc tại nước ngoài cùng người chồng cũng là một nhà nghiên cứu. Dù mỗi người một hướng đi, nhưng trong hành trang của họ luôn có bóng dáng của Thủy lợi – có cha, có trường, có cả một thời tuổi trẻ âm thầm gieo mầm lý tưởng.

Ngồi nghe bác kể, chúng tôi không chỉ thấy một chặng đường công tác dài dằng dặc, mà còn thấy cả một nếp sống, một kiểu làm người – nền nếp, chân thành, khiêm nhường. Tình yêu Thủy lợi trong gia đình bác không rực rỡ màu sắc, không phô trương thành tích, mà lặng lẽ như một mạch nước ngầm – bền bỉ, âm thầm và sâu thẳm.

Chuyện kể từ một sáng tháng bảy

Câu chuyện của bác Trần Tiếp Đệ – một người học trò cũ, một cán bộ ngành Thủy lợi, một người cha – chính là lát cắt mộc mạc mà cảm động trong dòng chảy lớn của hàng nghìn gia đình Thủy lợi. Một câu chuyện nhỏ, nhưng đủ để nhắc ta nhớ rằng: có những tình yêu không cần nói lớn, chỉ cần sống thật lâu – cũng đã là một minh chứng đẹp đẽ cho sự thủy chung với nghề, với trường, với một niềm tin rất đỗi nhân văn.

Chuyện kể từ một sáng tháng bảy

 

Bình Dương, Ảnh: NVCC

📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.

 Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại:
https://mylab.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780