Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi ta sống để làm gì. Chúng ta đã nhận ra hết những kho báu mà chúng ta có được hay chưa, hay để đến một lúc nào đó mới nhận ra rằng, dù bạn có bao nhiêu tiền tài danh vọng, có cuộc sống xa hoa đến đâu cũng vô nghĩa nếu không biết yêu thương, không nhận được tình yêu thương, không thể mở lòng ra với cuộc sống.Những giá trị vô hình đó mới là niềm hy vọng, nuôi dưỡng ước mơ để sống một cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống đơn giản hay phức tạp đều do bản thân mỗi người.
Cuộc thi viết Muôn sắc yêu thương do Ban quản trị Diễn đàn WRU phát động 1 tháng qua đã nhận được rất nhiều sự đóng góp, giúp đỡ của các thầy cô giáo, đơn vị trong Trường, cựu sinh viên các khóa và sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên Trường Đại học Thủy lợi với gần 40 bài viết tràn đầy xúc cảm với gia đình, bạn bè, nhà trường, quê hương đất nước…. Cuộc sống với muôn sắc màu và tình yêu thương giữa con người với con người đã được tái hiện dưới ngòi bút của các bạn sinh viên của chúng ta.
![]() |
ThS Nguyễn Quý Lăng – một trong ba vị giám khảo của cuộc thi |
38 bài viết là những tình cảm rất đỗi chân thành, rất thực, mộc mạc giản dị nhưng không thiếu chất lãng mạn bay bổng. Nếu đã đọc những bài viết của cuộc thi Muôn sắc yêu thương sẽ thấy rằng quan niệm sinh viên Thủy lợi là những sinh viên kỹ thuật rất khô khan không còn hợp thời. Bởi đó là những trang viết chứa đựng trong đó những tâm hồn đa cảm, là những câu chuyện riêng tư, những cảm xúc rất thật mang thông điệp yêu thương, những phút trải lòng suy tư trước cuộc đời, sự tinh tế khi nhận ra những điều tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống. Đặc biệt đồng hành trong nhiều bài viết “đính kèm” cả những bài thơ hay, khả năng văn chương của những sinh viên Thủy lợi hẳn còn nhiều điều mà chúng ta chưa khám phá hết.
Cuộc thi thêm khẳng định một điều: hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống nằm ngay cạnh chúng ta: là tình yêu của cha mẹ, tình thân hữu của bạn bè, niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua được những thử thách vươn tới thành công, ước mơ và niềm tin vào tương lai…, mỗi người trong chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn cho những người yêu thương mình.
Tại buổi lễ trao giải tối Thứ Sáu ngày 6/3/2008, Ban tổ chức cuộc thi đã trao các giải cao nhất như sau:
Hai Giải Nhì: MS 022:”Viết cho em” – Hoàng Trọng Phúc – 48TH
MS 028 “ Nỗi đau và hy vọng của mẹ” – Đặng Thị Hằng 47C3
Giải khán giả bình chọn: MS 030 :”Tình bạn” Nguyễn Sỹ Trường – 49N1
Giải Nhất: MS 002 “ Mỗi người đều yêu mẹ theo cách riêng của chính mình” – Vũ Thị Hoài 48TH
Đến dự buổi lễ, khán giả không những được chứng kiến giây phút xúc động của các bạn đạt giải thưởng cao nhất mà còn được giao lưu với các thí sinh đoạt giải, các thầy cô giáo tâm sự về những câu chuyện thuở cắp sách và những tiết mục văn nghệ độc đáo.
Không chỉ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên thể hiện bản thân, cuộc thi còn hàm chứa một thông điệp rằng mỗi người trong chúng ta đều luôn có một trái tim yêu thương và làm sao để ngọn lửa tình yêu luôn hiện hữu lan tỏa trên thế gian. Chúc Diễn đàn Trường Đại học Thủy lợi ngày càng phát triển lớn mạnh, là cầu nối cho thầy trò trường Thủy lợi gần nhau hơn và sẽ chắp cánh cho sinh viên trường ngày một trưởng thành khi cùng nhau mở cánh cửa tâm hồn.
Forum Thủy lợi: http://forum.wru.edu.vn
Hà Linh Ngọc
![]() |
Giải Nhì 1: “Viết cho em” |
![]() |
Giải Nhì 2: “Nỗi đau và hy vọng của mẹ” |
![]() |
Giải Nhất khán giả bình chọn: “Tình bạn” |
![]() |
Giải Nhất cuộc thi: ” Mỗi người đều yêu Mẹ theo cách riêng của chính mình” |
BBT Website xin đăng tải nội dung bài viết được Giải Nhất cuộc thi:
Họ tên thí sinh:Vũ Thị Hoài
Lớp:48TH
Bài viết dự thi:“Mỗi người đều yêu Mẹ theo cách riêng của chính mình” MS.002
Mỗi người đều yêu Mẹ theo cách riêng của chính mình, và tôi cũng vậy. Khi còn nhỏ tôi không thường xuyên được ở bên Mẹ, không được Mẹ quan tâm chăm sóc nhiều như chúng bạn. Bởi tôi không có Ba, không có gia đình bên nội, Mẹ phải đi kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn nên tôi sống với ngoại. Với một đứa trẻ thì chẳng có nỗi buồn nào sâu nặng hơn khi phải xa Mẹ. Có lẽ vì thế mà đôi khi trong suy nghĩ của tôi vẫn còn cảm thấy giận Mẹ. Tôi đã từng ghét Mẹ vì Mẹ đã bỏ tôi đi. Cho đến khi lớn lên tôi mới biết được câu chuyện về Mẹ: “Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, ngay cả khi còn trẻ Mẹ được coi là hoa khôi của xóm. Ngày Mẹ 18 tuổi biết bao chàng trai đến chơi, và muốn hỏi Mẹ làm vợ. Niềm tự hào của ông bà tôi chưa được bao lâu, thì vào tháng giữa năm Mẹ tôi bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người. Còn có ai muốn lấy một cô gái tàn tật về làm vợ Mẹ đau buồn nghĩ về tương lai của chính mình, tương lai tươi sáng của Mẹ bị sụp đổ trước mắt. Nhưng rồi vết thương lòng cũng qua mau, Mẹ đã gặp Ba tôi- người đàn ông đã có vợ, con. Và Ba đã nói lời yêu Mẹ và… Mẹ có thai. Ngoại và các dì đều phản đổi, dọa nạt Mẹ vì sợ mang tai tiếng. Nhưng Mẹ đã xin giữ lại. Ba tôi biết và ba đã hứa xin phép gia đình cho Ba được cưới Mẹ. Vậy mà Mẹ tôi phản đối. Ai cũng nói Mẹ dại, nhưng tôi hiểu Mẹ có cách nghĩ riêng: Mẹ sợ Mẹ trở thành gánh nặng của Ba và đơn giản Mẹ không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của gia đình ba.” Mẹ tôi rất yêu Ba và Mẹ cảm thấy hạnh phúc khi mang trong mình dòng máu của Ba. Mẹ chỉ chấp nhận lời hứa của Ba khi thấy ông quá khổ tâm: “Hãy nói với anh, khi em gặp khó khăn trong việc nuôi con”.
Mẹ sinh tôi ra trong bao tủi hờn. Không biết Mẹ đã phải nghe biết bao nhiêu lời bàn tán chỉ trích, lời chê bai, lời chửi rủa: “Đồ không chồng mà chửa”. Chắc chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần. Ngay cả những người thân bên cạnh Mẹ cũng âm thầm không ủng hộ… và ghét Mẹ vì Mẹ đã bôi tro chát trấu vào truyền thống gia đình…. Tôi hiểu Mẹ đã khổ sở biết bao để nuôi tôi thành người như ngày hôm nay. Khi tôi còn nhỏ: điều khổ tâm lớn nhất của tôi là nhìn thấy bạn bè xung quanh mình có Ba, còn tôi thì không. Tôi bị mọi người xung quanh lảng tránh vì tôi là đồ con hoang… Tôi đã khóc khi kể với Mẹ điều đó, Mẹ đã ôm tôi vào lòng khóc và an ủi tôi. Mẹ nói Ba đi nước ngoài kiếm tiền mua búp bê cho tôi, và tôi đã tin điều đó. Mỗi sang thức dậy tôi đều hỏi Mẹ: “Mẹ ơi bao giờ ba về vậy” Mắt Mẹ đỏ hoe lên, và từ đó tôi sợ tôi không bao giờ hỏi Mẹ về ba, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong một ngày Ba trở về. Đôi khi nhìn thấy cảnh đầm ấm của một gia đình điều đầu tiên tôi nghĩ phải làm như thế nào để ba sẽ về bên Mẹ con tôi. Chắc lúc đó Mẹ hạnh phúc lắm.
![]() |
Ngày tôi đỗ Đại học là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mẹ. Mẹ đã ngẩng cao đầu hãnh diện về tôi… Và đó cũng là ngày đầu tiên gia đình tôi có đông khách đến thế, cô dì, chú, bác… ông bà và cậu mợ, và cả những người tôi không hề biết… Nhưng tôi vẫn buồn vì không có Ba bên cạnh để Ba có thể tự hào về tôi Chắc lúc đó nụ cười của Mẹ còn hạnh phúc hơn nhiều. Những năm tháng lớn khôn tôi biết được Ba qua những lời kể mơ hồ của gia đình bên ngoại. Tôi biết gia đình Ba đang sống rất gần tôi. Ở trong ngôi nhà ẩm thấp, nhỏ bé, chỉ cần nhìn qua khung cửa sổ tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà to lớn choáng ngập của Ba, và những đứa trẻ trong gia đình đó. Tôi đang tự hỏi có bao giờ ba nghĩ về tôi và Mẹ Người ta nói khoảng cách giữa một vòng trái đất là lớn nhất, còn tôi chỉ thấy khoảng cách giữa Ba và tôi lớn hơn rất nhiều. Chưa một lần tôi được gọi Ba, chưa một lần tôi được Ba ôm vào lòng hay ngay cả nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo tuổi già của Ba. Tôi cũng chẳng dám nhìn. Nhưng cái dáng đằng sau thân thương của Ba thì đã in đậm sâu vào trong lòng tôi. Có những lúc tôi tự hỏi: “Mình có hận ba không nhỉ”
Ba đã từng hứa là sẽ giúp đỡ Mẹ con tôi khi gia đình tôi gặp khó khăn. Vậy mà chưa một lần ba nhìn tôi, chưa một lần ba giúp đỡ Mẹ. Cho dù Mẹ đã nhờ người quen gửi đến Ba… nhưng Ba chỉ gửi lại những lá thư đó mà chưa một lần hồi âm. Mẹ đã khóc rất nhiều vì lời hứa của Ba, Mẹ đã buồn và năm đó Mẹ tôi đã ốm nặng. Lúc đó tôi đã nghĩ mình hận Ba nhiều lắm.Vì sao ông lỡ làm Mẹ tôi khổ, ông có thể quyên góp cho những hoạt động từ thiện ở làng, có thể đem tiền bố thí cho thiên hạ mà sao ông lỡ để dòng máu của ông trôi nổi giữa dòng đời – quì xuống cầu xin một sự thương hại vậy mà ông cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Điều đó khiến tôi nghĩ Ba là người mang dòng máu lạnh. Nhưng chỉ cần nhìn dáng Ba, bao lời giận hờn tan biến hết… Phải chăng đó là tình phụ tử
Bây giờ chữ hận trong tôi đã biến thành chứ “Chí”. Tôi không được phép cho mình rung động trước bất kì ai, tôi trở nên lạnh lùng và sắt đá. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy hào hứng: “Tôi phải bắt đầu làm việc như thế nào để có thể xây nhà cho Mẹ và cho tôi”. Có đôi lần tôi kể cho bạn bè nghe về nguyện vọng của mình, nhưng ai cũng gạt đi vì… tôi là con gái. Nhưng không, tôi sẽ làm được vì tôi muốn Mẹ luôn ngẩng cao đầu mỗi khi bước ngang qua ngôi nhà của Ba. Không có Ba nhưng tôi vẫn có đủ niềm kiêu hãnh, đủ niềm tin để chăm sóc cho Mẹ. Tôi sẽ yêu Mẹ thêm cả phần của Ba, tôi muốn bù đắp tình cảm cho Mẹ vì bên Mẹ lúc nào cũng cô đơn. Ngay cả bây giờ khi tôi đã lớn, có thể hiểu những nỗi lòng riêng của Mẹ, nhưng những hôm mưa phùn gió bấc, những lúc đau yêu Mẹ vẫn một thân một mình, không ai chăm sóc. Lúc đó lòng con lại thấy bất an. Con muốn chạy về bên Mẹ, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Mẹ “ Đời mẹ không có tiền cho con mà mẹ chỉ cho con gái của mẹ được cái đức, cái chữ thôi con ạ, vì thế con phải cố gắng giữ gìn đừng để mất đi, không những giữ gìn mà con còn phải biết trồng và chăm sóc cho cây đức đó, đừng bao giờ để việc học hành dở dang”, bởi con biết đối với Mẹ nó quan trọng lắm, nó là khởi nguồn để con và Mẹ sang một bước ngoặt mới. Cảm ơn Mẹ đã cho con những lời tri ân sâu sắc. Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt tâm nguyện của Mẹ. Con yêu Mẹ nhiều ./.!
Giai
Nhat – MS.002 Moi nguoi deu yeu Me theo cach rieng cua chinh minh
Giai
Nhi – MS.028 Noi dau va hi vong cua me
binh chon – MS.030 Tinh ban