[Bài viết số 22- “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Có những con người chọn cách sống nhẹ nhàng, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. NGND.GS.TS Ngô Đình Tuấn là một người như vậy. Suốt đời gắn bó với ngành Thủy văn, trong giới khoa học, thầy được biết đến không vì ồn ào, mà bởi sự uyên thâm và chính trực, không nói nhiều về mình, nhưng những gì thầy đã làm thì khiến người ta nhắc mãi.
Sinh ra ở vùng quê nghèo Thừa Thiên Huế, thầy sớm rời quê ra Bắc học tập. Những năm tháng ấy là chuỗi ngày gian khó, vừa học vừa làm thêm để nuôi giấc mơ tri thức. Từng đạp xích lô, từng bán báo, từng nhận dạy kèm khi mới chỉ học hết cấp II, thầy vẫn nói vui: “Việc gì cũng làm, miễn là còn được đi học”. Chính từ những năm tháng như thế, một nền tảng vững vàng về ý chí, về tinh thần học hỏi và về tình thương với con người đã được nuôi dưỡng.
Tốt nghiệp Khoa Xây dựng, ngành Xây dựng các công trình trên sông và nhà máy thủy điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, thầy về công tác tại Trường Đại học Thủy lợi từ những ngày đầu thành lập. Từ một giảng viên trẻ cho đến khi trở thành giáo sư đầu ngành, thầy vẫn luôn gắn bó với giảng đường, với bảng đen, với những bài giảng thủy văn được biên soạn chỉn chu. Thầy từng chia sẻ, không có bài giảng nào được phép lặp lại y hệt lần trước. Kiến thức có thể cũ đi, nhưng người dạy phải luôn làm mới mình.
Hơn bốn thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu, thầy đã để lại nhiều công trình khoa học mang giá trị chiến lược quốc gia: từ nghiên cứu phân lũ sông Hồng vào sông Đáy – đề tài giúp bảo vệ an toàn Thủ đô Hà Nội; quy hoạch thủy lợi – thủy điện lưu vực sông Hương; đến các nghiên cứu về tính toán lũ thiết kế cho thủy điện Hòa Bình, cân bằng nước cho các vùng khan hiếm, đánh giá nguồn nước mặt toàn lãnh thổ Việt Nam, và giải pháp chống hoang mạc hóa ở Ninh Thuận – Bình Thuận. Thầy đã chủ nhiệm hàng chục đề tài cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh; công bố hơn 130 bài báo khoa học, viết và đồng tác giả 20 cuốn sách, biên soạn 4 giáo trình đại học.
Không chỉ là nhà khoa học, thầy còn là người thầy truyền lửa, đào tạo hàng trăm kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó nhiều người thành đạt và giữ trọng trách lớn như GS.TS Lê Đình Thành – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; ông Nguyễn Thái Lai – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Hoàng Ngọc Quang – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội… Họ luôn nhắc đến thầy như một tấm gương mẫu mực, nghiêm khắc nhưng đầy nhân ái.
Với sinh viên, thầy nghiêm mà thương. Với đồng nghiệp, thầy thẳng thắn nhưng chừng mực. Với xã hội, thầy chọn cách đóng góp lặng lẽ. Và chính sự lặng lẽ ấy lại tạo nên tiếng vang sâu bền, gắn tên tuổi thầy với những công trình thủy lợi lớn, những quyết sách quan trọng và cả một thế hệ học trò mang dấu ấn của một người thầy tận tâm, chính trực và giàu nhân cách.
Gia đình là điểm tựa quan trọng trong hành trình ấy. Vợ thầy – kỹ sư Lê Thị Duyến, từng học lớp 8V ngành Thủy văn và sau này công tác tại phòng Đào tạo của Trường, một hậu phương bền bỉ, luôn thấu hiểu và chia sẻ, giúp thầy yên tâm dành toàn bộ sức lực cho khoa học và đào tạo. Có lần bà đùa rằng làm vợ một nhà khoa học không dễ, nhưng trong ánh mắt ấy luôn ánh lên niềm yêu thương và tự hào sâu sắc.
Tiếp bước cha, hai người con của thầy cũng lựa chọn ngành Thủy văn và đều tốt nghiệp Trường Đại học Thủy lợi. Người con cả, PGS.TS Ngô Lê Long – cựu sinh viên lớp 31V, hiện là Phó Viện trưởng Viện Thủy văn, môi trường và Biến đổi khí hậu. Người con thứ hai, PGS.TS Ngô Lê An – lớp 40V, hiện là Trưởng Bộ môn Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Họ không theo nghề vì cha mẹ, mà bởi chính họ cảm thấy sự gắn bó, thấy đây là con đường xứng đáng để dấn thân, Ngọn lửa đam mê cùng khát vọng lớn lao của thầy dành cho khoa học nói chung và ngành thủy văn nói riêng đã truyền cảm hứng, dẫn dắt các con bước đi trên con đường ấy. Trong cách các anh giảng bài, hướng dẫn sinh viên và làm nghiên cứu, người ta vẫn thấy phảng phất bóng dáng của một người cha nghiêm cẩn, điềm đạm và tận tâm với nghề.
Gia đình ấy không cần phải xưng danh là “truyền thống Thủy lợi”. Sự gắn bó hai thế hệ liền mạch, sự hiện diện đều đặn trên giảng đường, trong công trình, trong các lớp học cao học, trong những lần bảo vệ luận án, đã là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là kiểu truyền thống không được ràng buộc bằng lời, mà được vun đắp bằng năm tháng và những lựa chọn thầm lặng mỗi ngày.
Thầy Ngô Đình Tuấn từng nói, điều quan trọng nhất trong nghề này là không để bản thân dễ dãi. Làm khoa học không được cầu toàn viển vông, nhưng càng không được tùy tiện. Câu nói ấy, đến giờ vẫn là một lời nhắc thầm cho bao thế hệ sau.
Giữa thời cuộc nhiều biến động, người ta dễ thay đổi, dễ bỏ dở, dễ chọn lối tắt. Nhưng có những người chọn ở lại, chọn đi đến cùng con đường mình đã tin. Có những gia đình chọn giữ lấy một mạch nghề như giữ lửa bếp nhà, không phải để được ai công nhận, mà vì tự thấy đó là cách sống có giá trị.
Bình Dương, Ảnh Gia đình cung cấp
Hưởng ứng chương trình “Gia đình Thủy lợi – Thuyloi’s Family”
Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.
Cùng nghe Podcast câu chuyện