[Bài viết số 3 – “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Giữa những lớp lớp cựu sinh viên đã từng đi qua mái trường Đại học Thủy lợi, có một cái tên lặng lẽ mà vang xa, một gia đình mà chỉ nhắc đến thôi, người ta đã thấy thấp thoáng những giá trị bền bỉ được hun đúc từ tri thức, tình yêu nghề và lòng thủy chung son sắt – đó là gia đình PGS.TS Dương Văn Tiển. Một gia đình không chỉ là nơi sinh ra những trí thức, mà còn là nơi giữ gìn và truyền tiếp một ngọn lửa – ngọn lửa mang tên Thủy lợi, cháy suốt ba thế hệ, vẫn chưa một lần phai nhạt.
Đại gia đình PGS.TS Dương Văn Tiển
Ông Dương Văn Tiển sinh năm 1946, lớn lên tại thôn Yên Tân, xã Tam Giang – một vùng quê Kinh Bắc đậm hồn xưa, nơi con người nặng nghĩa tình và thấm thía nỗi nhọc nhằn của đồng đất. Bước vào Trường Đại học Thủy lợi giữa những năm chiến tranh khốc liệt, thời sinh viên của ông gắn liền với núi rừng Lục Nam sơ tán, nơi mà những trang sách phải chép lại bằng tay, nơi mà mỗi giờ học là một lần vượt qua gian khó. Nhưng có lẽ chính vì thế, cái tên “Thủy lợi” trong ông không chỉ là ngành học, mà là khát vọng – khát vọng điều hoà đất với nước, để làng xóm yên bình, mùa màng xanh tốt, và con người được sống trong yên vui.
Ra trường năm 1972, ông ở lại công tác tại Trường, từ giảng viên trẻ đến Phó trưởng Bộ môn Thủy văn công trình rồi Trưởng khoa Sau đại học, âm thầm cống hiến suốt hàng chục năm cho ngôi trường duy nhất mà ông gọi bằng hai chữ “mái nhà”. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục phấn đấu học cao, lấy bằng tiến sĩ tại Cộng hòa Séc, được phong học hàm Phó Giáo sư từ năm 1996 và Giảng viên cao cấp năm 2006 – những danh hiệu không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là thành quả của một đời miệt mài vì khoa học, vì học trò và vì sự nghiệp Thủy lợi của nước nhà.
Ông bà và Gia đình con trai trưởng
Đằng sau một người đàn ông thành đạt, luôn là một người phụ nữ âm thầm bồi đắp và giữ ngọn lửa bếp gia đình ấm suốt bão giông. Bà Kiều Thị Then – vợ ông, một giáo viên Văn – Sử, người mẹ hiền, người vợ đảm – là trụ cột vững chắc của gia đình, nơi mà ba người con lần lượt trưởng thành trong tình yêu thương, trong những bữa cơm đạm bạc, trong tiếng ru của bà ngoại và trong sự chỉn chu, mẫu mực đến từng con chữ trong quyển vở học trò. Ba lần sinh nở, không lần nào có chồng ở bên, bà vẫn tảo tần nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ đôi bên, làm hiệu trưởng trường làng, rồi đạp xe hơn bảy chục cây số để đưa con ra Hà Nội thăm ông bà nội khi ông Tiển đang công tác xa và đi làm nghiên cứu sinh. Từng củ khoai, túi lạc gói cho chồng đi công trình; từng ánh đèn mờ trên bàn học của con trong đêm mùa đông miền Bắc; từng câu chuyện kể dang dở vì cha đã ngủ quên trên mâm cơm tối – tất cả đã trở thành mảnh ghép bình dị nhưng đầy xúc động cho một bức tranh gia đình hiếu học.Và khi những đứa trẻ ấy lớn lên, tình yêu Thủy lợi – tưởng như là sự chọn lựa – hóa ra lại là một lẽ tự nhiên. Con trai trưởng Dương Đức Tiến thi đỗ hai trường, nhưng nghe lời cha đã chọn Trường Đại học Thủy lợi, nối nghiệp người đi trước. Cậu út Dương Đức Toàn cũng đi theo con đường ấy, dù từng đứng giữa ngã ba Bách khoa và Thủy lợi. Cả hai rồi đều trở thành tiến sĩ, giảng viên của Trường, người ở Vũ Hán – Trung Quốc, người từng học ở UNESCO-IHE Hà Lan và Kyoto – Nhật Bản. Thậm chí, con dâu trưởng Lê Linh Chi cũng là cựu sinh viên của Trường, tiếp tục học Thạc sĩ và cống hiến cho ngành Thủy lợi qua những dự án lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một mái nhà – sáu con người – cùng chung một “dòng chảy Thủy lợi”, như thể cái nghiệp đã ăn sâu vào máu thịt.
Ông bà và các cháu
Không dừng lại ở đó, thế hệ thứ ba hôm nay – những người cháu của ông bà – vẫn đang viết tiếp câu chuyện ấy bằng trái tim tuổi trẻ. Kiều Khánh Linh – cháu ngoại – là nữ sinh duyên dáng, đầy bản lĩnh của lớp 63CT1, Uỷ viên BCH Đoàn, Trưởng ban nữ sinh Nhà trường. Dương Thiện Khải – cháu nội – lớp 66NK, là Bí thư Chi đoàn, thành viên Hội sinh viên. Họ không chỉ là những sinh viên năng động, ưu tú, mà còn là kết tinh của cả một nền tảng gia đình giàu tình yêu, giàu tri thức, và đặc biệt là lòng tự hào với cái tên Thủy lợi.
Nhiều người hỏi bà Then rằng: Bí quyết của một gia đình truyền thống là gì? Bà chỉ cười và trả lời: là làm gương. Trẻ con không nghe lời răn dạy, nhưng chúng nhìn thấy. Nhìn thấy cha mẹ sống tử tế, thấy ông bà hy sinh, thấy những buổi tối thức khuya soạn bài giảng, thấy những dòng thư cha gửi từ nơi xa… Tất cả tự khắc trở thành bài học. Và khi một gia đình biết sống có trách nhiệm với nhau, thì từng thành viên sẽ tự biết trách nhiệm của mình với cuộc đời.
Hôm nay, gia đình ấy vẫn giữ nếp sống giản dị. Ông Tiển vẫn làm thơ, viết ký ức, tặng bạn bè, học trò. Bà Then vẫn chăm cháu, tham gia công tác khuyến học ở quê nhà. Những thành tựu họ đạt được – học hàm, học vị, danh hiệu – không phải để trưng bày, mà là những chiếc đinh chắc chắn được đóng trên khung cửa thời gian, giữ cho ngôi nhà ấy vững bền trước mọi cơn gió đời.
Gia đình ấy – từ ông bà, đến con cháu – đã minh chứng rằng: di sản quý giá nhất không phải là của cải vật chất, mà là cách sống, là truyền thống, là sự tiếp nối không ngơi nghỉ của một niềm tin vào tri thức, vào nhân cách và vào những giá trị bền vững. Và với họ, hai tiếng “Thủy lợi” không đơn thuần là nghề nghiệp, mà là lẽ sống, là hạnh ngộ, là nơi để trở về và đi tiếp.
Trong lời thơ của PGS.TS Dương Văn Tiển viết tặng Trường nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, ông nhẹ nhàng kết thúc bằng một câu: “Âm vang trong tim: Hai tiếng THỦY LỢI thân thương”. Có lẽ, đó cũng là điều mà cả gia đình ông đã sống, đã gìn giữ và đang lặng lẽ truyền lại – cho những thế hệ sau, cho mái trường, cho quê hương và cho đất nước.
Bình Dương, Ảnh: NVCC
📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢‘𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”
Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.
Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025.
Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại:
https://mylab.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780