Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X họp từ 9-17/7/2008 tại Hà Nội đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết:
1.Nghị quyết số 25: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
2.Nghị quyết số 27: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế
3.Nghị quyết số 26: Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Thực hiện chỉ đạo của ban cán sự Đảng Bộ NN và PTNT và thành ủy HN đối với các đảng bộ toàn ngành NN&PTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2008, Đảng bộ trường Đại học Thủy lợi phổ biến quán triệt đến toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy Nhà trường – đồng chí Phạm Ngọc Quý đã trực tiếp truyền đạt nội dung của các Nghị quyết 25 và Nghị quyết 27.
Đồng chí Phạm Ngọc Quý- Bí thư Đảng ủy Trường ĐHTL trình bày Nghị quyết 25 và 27 Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa X
Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ – người đã có nhiều năm gắn bó và tâm huyết với ngành, một nhà quản lý cao cấp và một trong những thành viên đã tham gia soạn thảo biên tập đề án về Tam nông này đã về thăm trường và nói chuyện về Nghị quyết 26. Đây là các vấn đề rất quan trọng, thiết thực đối với các Đảng bộ trong ngành NN&PTNT. WRU xin đưa nội dung chính của buổi nói chuyện:
“Hiện nay các trường Đại học của chúng ta đang có rất nhiều đổi mới: về giáo trình, về mục tiêu đào tạo, về đội ngũ giáo viên… Về cách tiếp cận các Nghị quyết của Đảng cũng phải có đổi mới.Với trình độ hiện nay của các đồng chí, các đồng chí hoàn toàn có thể chiếm lĩnh được tư tưởng, quan điểm của Đảng ta hiện nay về các vấn đề Nông nghiệp nông thôn.
Khi nói đến Nghị quyết thì trong chúng ta ai cũng thấy rất hay,nhưng để làm được thì lại thấy có khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Làm thế nào chúng ta rút ngắn được khoảng cách từ Nghị quyết đến người Đảng viên và hành động đó là quá trình tự giác. Sau đây 3 vấn đề của Nghị quyết này.
Nghị quyết ra đời trong hoàn cảnh nào và vì sao phải có nghị quyết đó.
Trước hết nói về hoàn cảnh ra đời của Nghị quyết, các đồng chí dù là sinh viên, giáo viên hay cán bộ quản lý cũng đã chứng kiến 20 năm vừa qua, từ khi chúng ta có khâu đột phá hết sức quyết định, tạo ra một xung lực rất lớn trong toàn bộ ngành Nông nghiệp. Đó chính là cơ chế khoán sản phẩm cho nông dân, nói đúng hơn là khoán hộ. Người nông dân làm chủ ruộng đất, làm chủ sản xuất và được hưởng trọn vẹn cái mà mình làm ra một cách chính đáng.Thời hợp tác xã, hợp tác xã quản lý, cấp trên chỉ đạo, đến cuối cùng, người nông dân chỉ còn 40%. Khi chúng ta trao lại ruộng đất cho nông dân, trao lại quyền sản xuất cho họ, họ được hưởng trọn vẹn cái họ làm ra, đó là một động lực rất mạnh, thôi thúc người nông dân, thôi thúc nông thôn phát triển đi lên.
So với khu vực Đông Nam Á, chúng ta chỉ hơn
Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ
Cơ sở hạ tầng ở nông thôn, thủy lợi, phần lớn diện tích lúa, cà phê, hoa màu được chăm lo, đầu tư phát triển, chúng ta tự hào là một nước hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á được tưới nước bằng hệ thống công trình thủy lợi. Bác Hồ sinh thời đã rất chăm lo đến công tác thủy lợi, đê điều. Ngày nay chúng ta đã có cả một hệ thống thủy lợi đến như vậy, công sức của nhân dân, công sức của đồng bào, công sức của nhà nước đến như vậy. Nói về giao thông, 90% xã có đường về đến tận xã. 80% số xã có điện cho nông dân. Xã nào cũng có trạm thông tin. 100 người dân có 1 máy điện thoại, tuy mức này chưa cao nhưng là khá hơn trước, tuy ở thành phố chưa là gì, nhưng với nông thôn như thế đã là rất đáng mừng.
Cơ sở vật chất ở nông thôn như vậy là có bước tiến, bộ mặt nông thôn thay đổi hơn trước, mặc dù khoảng cách giữa TP và nông thôn như vậy vẫn còn nhiều.Ở TP có người kéo điện, kéo nước đến tận nhà, đường đến tận ngỡ hẻm chứ ở nông thôn tất cả đều phải góp tiền.
Đời sống của người nông dân so với cách đây 10 năm mức thu nhập đã tăng gần gấp 2 lần. Bình quân 1 nông dân /6tr3 1 năm. 1 tháng được hơn 503 nghìn đồng. Mức lương tối thiểu của chúng ta là 470.000. Nhưng người nông dân với mức lương ấy ít nhất là 14 khoản đóng góp. Điều đáng nói là trong hoàn cảnh như vậy nhưng người nông dân vẫn một lòng, một dạ theo cách mạng, theo Đảng, giữ vững được ổn định chính trị. Đó chính là bức trường thành về mặt chính trị, giúp ổn định đất nước chúng ta. Giai cấp nông dân VN thực sự yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Nông dân là lực lượng chiếm 70% trong xã hội. Tất cả chúng ta ở đây đều gắn bó từ 1 đến 2 đời với nông thôn. Nền sản xuất của chúng ta vẫn còn dựa trên sự cần cù, chịu thương chịu khó, cơ bắp của người nông dân nhiều hơn. Sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, manh mún. Mỗi nhà ở đồng bằng sông Hồng 6-7 mảnh thửa ruộng, 1 buổi sáng thuê xe công nông đi hết cả 7 mảnh ruộng như vậy. Vất vả mà năng suất lao động thấp (chỉ bằng ½ Thái Lan). Thiếu công nghệ khi chúng ta bước vào hội nhập, khi nền sản xuất chuẩn sang hàng hóa, bán cho cả thế giới dẫn đến những trở ngại rất lớn về năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh. Xuất khẩu ra thế giới phải có tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, có thời gian cung cấp với số lượng lớn. Chúng ta làm được điều này quá ít trong nền kinh tế hội nhập.
Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của chúng ta vẫn còn chỉ giành cho sinh hoạt nhỏ lẻ của nông dân. Cơ sở hạ tầng này nếu để phục vụ cho nền kinh tế hàng hóa, để máy cày, máy kéo, ô tô lớn, xí nghiệp lớn về nông thôn thì còn rất lạc hậu. Nhân dân đóng góp tiền vào làm con đường to đẹp để đón xe ô tô về “buôn có bạn bán có phường” thì về thì làng lại xây 2 cột 2 bên, chỉ đủ cho xe trâu đi, còn xe 4 bánh phải đứng ngoài xã. Điện phục vụ sản xuất còn khó khăn, chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của nông dân không thể thỏa mãn được nhu cầu của một nền sản xuất hàng hóa lớn
Ưu điểm của người nông dân Việt Nam là lòng yêu nước, sự cần cù tận tụy đối với công việc, nhưng khả năng tiếp cận vào công nghệ mới và thông tin thị trường hầu như rất ít. Bài ca Được mùa mất giá, được giá mất mùa; trồng rồi chặt, chặt rồi trồng diễn ra thường xuyên. Một nền kinh tế hàng hóa mà thiếu hẳn một tổ chức nghiên cứu thị trường cho nông dân thì hậu quả là vô cùng lớn.
Lực lượng lao động ở nông thôn lại không được đào tạo, từ đời cha đến đời con, đời cháu, chỉ thừa hưởng kinh nghiệm, còn những công nghệ, khoa học mới không được tiếp cận, đào tạo bài bản.Hiện nay ở nông thôn có hai vấn đề lớn: một là đất đai, 10 năm vừa qua mất khoảng 300 nghìn ha đất lúa; thứ hai là lực lượng lao động trẻ khoẻ nhất là có tri thức rời nông thôn về các thành phố kiếm công ăn viẹc làm, thu nhập cao hơn.
Mã số ở nông thôn hiện nay là 021683. 02 là: không báo chí, không có tri thức.16: ngày thiếu nhi, ở nông thôn bây giờ chỉ có thiếu nhi. 83: phụ nữ.
Ở nông thôn hiện nay chỉ có thiếu nhi và phụ nữ,đây là vấn đề hoàn toàn có thật. Đời sống tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều vùng nghèo đói, mức thu nhập thấp. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lại càng xa.
Tình hình đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước và bản thân chúng ta phải kịp thời nhận biết và phân tích, chủ động đưa ra những chính sách mới để nâng cao được thu nhập của nông dân. Chính vì vậy, Trung ương phải thảo luận và ra Nghị quyết về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm giải quyết 3 điểm: làm sao để nâng cao thu nhập của nông dân; giảm bớt được khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; xoá đói giảm nghèo.
Ngoài ra, không chỉ giải quyết vấn đề về thu nhập mà còn làm sao để cuộc sống, xã hội: y tế, văn hoá, giáo dục, thông tin có ý nghĩa thiết thực hơn. Trình độ dân trí, văn hoá là nền tảng của sự phát triển, là cái lâu dài, cơ bản. Khoảng cách kinh tế chỉ 2 lần, nhưng khoảng cách về văn hoá, giáo dục, đời sống cộng đồng gấp hơn thế nhiều lần. Chính khoảng cách về mặt văn hoá, giáo dục… lại là điểm yếu nhất khi thu hút trí thức, thanh niên về nông thôn.
Những điểm mới của Nghị quyết
Nếu chỉ bằng lòng với bình quân đầu người, như ở khu vực đồng bằng sông Hồng là 600m2, đồng bằng sông cửu long là 960m2, thì dù đạt năng suất 12-15 tấn đi nữa cũng không thể tạo thu nhập cao.
Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách thức canh tác ở nông thôn dựa trên cơ sở sản xuất hàng hoá quy mô lớn. Như việc “dồn điền đổi thửa” tạo ra thửa lớn, khuyến khích việc tích luỹ ruộng đất trên cơ sở thoả hiệp với nông dân. Đồng thời phải khuyến khích đào tạo ngành nghề kéo họ về với nông thôn, không để để đội quân cơ bản này thành đội quân cơ nhỡ. Làm sao để trong vòng 10 năm, đưa cuộc sống của bà con lên gấp 2,5 lần ( thu nhập khoảng 1tr2/1tháng)
1. Nghị quyết nhấn mạnh phải tổ chức lại sản xuất. Nếu trước đây là khoán hộ, chia ruộng cho nông dân, mỗi nhà 7-8 mảnh thì bây giờ phải tập trung lại thành những vùng sản xuất lớn, trên cơ sở đó mới đưa được thuỷ lợi, máy móc, công nghệ mới vào có thể tạo ra một nấc thang mới để tiến hành cơ giới hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.
Hiện nay có rất nhiều công trình thuỷ lợi hiện đại, nhưng mô hình thuỷ lợi hiện đại thì chưa có. Dựa trên cơ sở hiện đại hoá nông nghiệp để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, tạo ra sức cạnh tranh , tạo được thu nhập mới cho nông dân. Cách đây 10 năm khi đề cập về vấn đề này chúng ta đặt nặng về sử dụng máy móc và công cụ ở nông thôn .Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp gồm cả sử dụng máy móc trong nông nghiệp đồng thời với sử dụng cả những thành quả về mặt khoa học, công nghệ có hàm lượng trí tuệ cao và áp dụng các công nghệ tiên tiến về thương mại trong nông nghiệp, đối với chúng ta điều này còn quá mới mẻ.Vấn đề tìm hiểu thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, đóng bao, kiểm định chúng ta chấp hành được chưa đáng kể bởi lâu nay chúng ta chỉ bán trong nội địa là chính. Nhưng thực hiện là điều bắt buộc để phát triển lâu dài không thể có cách nào khác.
Thứ 2, quá trình hiện đại hoá nông nghiệp này là chưa đủ., còn một quá trình nữa là phải phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, một nông thôn từ thuần nông chuyển sang nông thôn có nông nghiệp, có công nghiệp, có dịch vụ, một nông thôn vừa tiếp cận được đô thị hoá đồng thời giữ, sở hữu được bản sắc của nông thôn Việt Nam điển hình. Ở đó giàu tính nhân văn của tổ tiên chúng ta, đoàn kết, tối lửa tắt đèn có nhau, đùm bọc nhau trong chiến tranh, trong thiên tai, trong hoà bình. Đấy là vốn quý nhất của dân tộc. Bất cứ người Việt
Nông thôn ngày nay phải tạo ra cơ cấu sản xuất có nông nghiệp, có công nghiệp và thủ công làng nghề, có dịch vụ. Tạo ra một cơ cấu lao động mới không chỉ làm nông, có thể làm công nhân, cả dịch vụ và đội ngũ trí thức. Cơ sở hạ tầng của nông thôn khi thay đổi diện mạo phải là cơ sở của một nền sản xuất hàng hoá lớn: thoả mãn nhu cầu sản xuất và thông tin của cho người dân thích ứng với thị trường.
3. Phải đào tạo lại nông dân, không chỉ là dạy kinh nghiệm truyền miệng, mà phải tạo ra sự thay đổi về nhận thức sản xuất, thay đổi cách làm, bằng công nghiệp, bằng công nghệ, giúp họ có tạo ra sản phẩm với chất lượng và năng suất lao động tốt hơn, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập của họ. Số lượng nông dân được đào tạo ở Việt
Giải pháp:
Để xây dựng nền sản xuất hàng hoá lớn, xây dựng nông thôn mới, để đào tạo giai cấp nông dân trở thành chủ thể của quá trình CNH, HĐH nông thôn thì phải giải quyết các vấn đế:
– Trước hết là giải quyết vấn đề đất đai: làm sao tạo điều kiện cho những người sản xuất giỏi có quy mô đất đai cần thiết để có thể ứng dụng được những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Như thế rõ ràng phải chú trọng khuyến khích cho nông dân, quy hoạch ruộng đất, dồn điền đổi thửa để họ tập trung và có đầu tư trong sản xuất. Một mặt khuyến khích tích tụ đất đai, gia tăng mức hạn điền đi kèm với quá trình đào tạo đối với lao động nông thôn, các bước đi đó phải rất phù hợp. Thêm nữa là mở rộng cư trú cho lao động nông thôn ở Thành phố và tạo điều kiện cho Nông dân bị mất đất được sử dụng đất đai như một nguồn lực để tham gia vào quá trình dịch vụ công nghiệp.
Thứ hai, Nhà nước phải có một chính sách tài chính mới đối với nông thôn, phải có sự đầu tư thích đáng. mở rộng hành lang pháp lý, cơ sở cho công nghiệp vào nông thôn. TW dự kiến phải động viên lực lượng xã hội trong đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ cho các xí nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn phát triển, tạo ra những khả năng mới, nguồn vốn linh động hơn, tạo điều kiện khuyến khích đầu tư vào nông thôn Việt Nam (Các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đầu tư phát triển nông thôn còn e ngại các điểm: giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và cơ sở hạ tầng ở nông thôn). Thủ tục cho thuê đất đầu tư cho nông nghiệp quá rườm rà,đặc điểm đầu tư cho nông nghiệp còn quá khó, phức tạp, nên các ưu ái đầu tư phải ở đẩy mạnh hơn nữa phải tạo ra khuyến khích về chế độ thuế, chế độ đất đai, để thu hút các doanh nghiệp về. Bên cạnh đó cũng phải thay đổi chế độ đầu tư ở nông thôn, xem xét giảm đến mức thấp nhất các khoản đóng góp của nông dân, người nông dân phải được hưởng công bằng xã hội, phải thay đổi cách nhìn nhận về sự đóng góp của người dân, hưởng lợi trong công cuộc đổi mới.
Trong Nghị quyết TW có nói rằng, bắt đầu từ sau 2009, cứ 5 năm sau phải đầu tư gấp 2 lần 5 năm trước.tuy chưa đảm bảo mức yêu cầu của Bộ Nông nghiệp đề ra nhưng mức đó cũng rất đáng kể nên điều chỉnh lại đầu tư, cân đối giữa thuỷ lợi, công nghiệp chế biến… thì mới tạo ra được chất lượng mới cho ngành Nông nghiệp. Cân đối cơ cấu đầu tư: Mở rộng đầu tư của doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư của nông dân và Nhà nc phải tăng gấp đôi mức đầu tư.Vấn đề tín dụng ở nông thôn là rất đáng quan tâm thích đáng
Thứ ba, chỉ đạo nông nghiệp phải quan tâm đến đời sống của nông dân, phải coi chuyển giao công nghệ và đào tạo cho nông dân phải là chính sách nhà nước, đó là đòn bẩy hết sức quan trọng trong phát triển nông thôn.
Tìm phương án tổ chức quản lý để hỗ trợ cho nông dân, không qua trung gian giảm bớt chi phí đóng góp, giúp đỡ họ được học tập.
1.Thuỷ lợi hiện đại là thuỷ lợi giữa khai thác và phát triển nguồn tài nguyên phải đi đôi với nhau.
2.Thuỷ lợi hướng tới đa mục tiêu, thuỷ lợi cho nông nghiệp, cho công nghiệp, cho đô thị, cho dịch, vụ, cho môi trường, cho cuộc sống…để có hiệu quả cao hơn.
3. Phải đưa được công nghệ mới vào thuỷ lợi, đặc biệt hiện đại hoá, đa dạng hoá, xã hội hoá khâu quản lý thuỷ lợi.
Nghị quyết của Đảng chỉ nói những điểm cơ bản nhất, còn từng ngành, từng đơn vị, từng con người, là Đảng viên với tinh thần cộng sản phải chủ động trong tiếp thu, quán triệt Nghị quyết, có ý chí và trách nhiệm trong hành động của mình, thể hiện đầy đủ tinh thần Nghị quyết trong cuộc sống.”
Không bó hẹp trong văn bản của Nghị quyết mà, bài nói chuyện của Nguyên Bộ trưởng Bộ NN & PTNT là những kiến thức, vấn đề mới mẻ, thiết thực của ngành NN nói chung và ngành thuỷ lợi nói riêng về Nghị quyết về Tam nông của Hội nghị TW 7.
Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung Đảng khoá X đã xác định chủ trương, quan điểm và giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên, xây dựng đội ngũ trí thức, giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với các nghị quyết khác do Trung ương khoá X đã ban hành trở thành một chỉnh thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của kế hoạch 5 năm 2006-2010, là tiền đề quan trọng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.