Đầu năm 1972, Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc Việt Nam với tên gọi Chiến dịch “Linebacker II”.
Thực hiện âm mưu này, Mỹ đã huy động số lượng lớn máy bay, tàu chiến và các loại vũ khí vào chiến dịch. Đây là cuộc huy động lực lượng tập kích đường không lớn nhất của Mỹ kể từ sau Thế chiến II đến năm 1972. Trong 12 ngày và đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B52 và 3.920 lần máy bay chiến thuật, ném bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc nước ta hơn 100 ngàn tấn bom, đạn.
Riêng ở Hà Nội, Mỹ sử dụng 441 lần chiếc B52 cùng nhiều máy bay chiến thuật ném hàng ngàn tấn bom xuống các khu phố, sân bay, nhà ga, bệnh viện, trường học… Bom của Mỹ đã huỷ diệt nhiều phố xá, làng mạc; phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; cướp đi sinh mạng của 2.368 dân thường và làm bị thương 1.355 người khác.
Tại thời điểm này, 45 năm về trước, Trường Đại học Thủy lợi là một trong số những cơ sở giáo dục luôn đảm bảo công tác giảng dạy cũng như kịp thời huy động sức người, sức của tham gia chiến đấu. Trong đó có nhiều giảng viên, sinh viên của Nhà trường đã “gác bút nghiên” xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc như: Liệt sỹ Nguyễn Kỳ Sơn, thầy Nguyễn Quý Lăng, thầy Nguyễn Quốc Luật…
Cuối tháng 12/1972, tình hình chiến sự trở lên ác liệt. Các máy bay ném bom B52 rải thảm hủy diệt phố Khâm Thiên, khu vực có mật độ dân số đông nhất Hà Nội. Bom Mỹ đã tàn phá cả chiều dài khu phố trên 1.200 mét, gần 2.000 ngôi nhà, đền, chùa, trường học, trạm xá bị phá sập, 287 người chết, 290 người bị thương. Máy bay B52 còn rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư khác ở Hà Nội (Bệnh viện Bạch Mai, Gia Lâm, Yên Viên, Uy Nỗ, An Dương…).
Trước tình thế đó, Trường Đại học Thủy lợi đã nhanh chóng sơ tán sinh viên đến nơi an toàn; linh động chia các lớp thành nhiều nhóm nhỏ hoặc tự học ở nhà để đảm bảo kế hoạch đào tạo và thi cử; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc với cơ sở trường tại Hà Nội.
Bên cạnh đó, cùng với quân dân thủ đô, nhiều giảng viên, cán bộ, sinh viên cũng xin ở lại trường để trực chiến. Trong số đó có thầy giáo Vũ Văn Nguyện – giảng viên bộ môn Cơ lý thuyết – Khoa Cơ bản (nay là Khoa Cơ khí – Đại học Thủy lợi). “ Có 3 đơn vị của Trường Đại học Thủy lợi ở lại trực chiến là đơn vị Phòng Không; đơn vị mặt đất và đơn vị thông tin liên lạc. Tôi tham gia đơn vị Phòng không cùng với 3 thầy khác là thầy Điềm dạy Hình họa; thầy Bảo dạy Hóa và thầy Tiến phòng Thí nghiệm Lý. Cả trường khi ấy chỉ có 2 khẩu đại liên để ở nóc nhà hành chính và một số súng trường; nhân lực vào những thời điểm căng thẳng phải đi sơ tán thì mỗi đơn vị chỉ có từ 4 -6 người nhưng luôn đảm bảo trực chiến suốt ngày đêm.” – Thầy Nguyện chia sẻ.
Thầy Vũ Văn Nguyện kể lại những hồi ức năm 1972
Trong cả giai đoạn Mỹ ném bom bắn phá, Trường Đại học Thủy lợi bị 2 quả bom rơi vào nhưng không gây thiệt hại lớn. Những thầy giáo xin ở lại trực chiến như thầy Nguyện, ngoài công tác chiến đấu vẫn tham gia tổ chức các lớp học.
“Khi ấy tôi dạy lớp 13T2 do Đào Anh Mộng làm lớp trưởng. Lớp có 38 người, 6 nữ đi sơ tán, số còn lại ngoài việc học cũng cùng các giảng viên tham gia trực chiến. Tôi dạy suốt ngày đêm để sinh viên kịp học để thi. Thời đó mọi người gần gũi nhau lắm, dù không có lớp học nhưng khi chiến sự thầy trò lại xuống hầm dưới sảnh lớn nhà A1 bây giờ để ôn bài.”
Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu; các giảng viên, sinh viên của Trường Đai học Thủy lợi đã cùng với quân dân thủ đô đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có, chủ yếu bằng B-52 của Mỹ, làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận quay trở lại bàn đàm phám. Ngày 27-01-1973, Hiệp định Paris về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Thắng lợi ấy đã khiến biết bao người giờ nhớ lại vẫn còn rơi nước mắt như thầy Vũ Văn Nguyện…
Trong không khí vui tươi cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; sáng 21/12, tại P225/A2, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức buổi gặp mặt thân thiết các đồng chí cán bộ, giảng viên là các sĩ quan dự bị, các cựu chiến binh của Trường. Đây là một hoạt động thường niên và cũng là dịp để Nhà trường tri ân đến các đồng chí.
Tại đây, GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng đã gửi tới những cựu chiến binh lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến những công lao to lớn mà các đồng chí dành cho đất nước. Những ngày này, nhân dân cả nước dành nhiều tình cảm cho những người cựu chiến binh, những người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ quân đội, những người con trung hiếu của Tổ quốc.
GS. TS Nguyễn Quang Kim phát biểu tại buổi gặp mặt Hội cựu chiến binh Trường
Qua những câu chuyện xúc động của các chứng nhân lịch sử, ta càng rõ hơn những hy sinh, mất mát mà những người lính – người thầy khi xưa đã phải đánh đổi để bảo vệ an toàn Hà Nội trong 12 ngày đêm Mỹ công phá, làm lên thắng lợi “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” hào hùng. Thế hệ trẻ hôm nay tự hứa, bằng nghị lực và trí tuệ sáng tạo sẽ bảo vệ toàn vẹn và xây dựng giàu đẹp đất nước Việt Nam. Trường Đại học Thủy lợi quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt để xứng đáng với những giá trị trường tồn mà thế hệ đi trước tạo nên.
Bích Việt