Tôi còn nhớ ngày đầu tiên nhập học… Buổi sáng mùa thu năm ấy, tôi vội vã đến trường với bao xúc cảm, vừa lo lắng lại vừa háo hức chờ đợi. Những cơn gió đầu thu se sẽ nhưng cũng đủ làm tung bay làn tóc rối bời của các cô, cậu tân sinh viên. Từng vạt nắng thu chênh chao, vàng rực hắt xuống những tán lá xà cừ xanh mướt…
Đón tiếp chúng tôi – những chàng trai, cô gái non nớt vừa mới rời ghế trường phổ thông trúng tuyển vào trường là những thầy cô làm công tác tuyển sinh. Sự ân cần, hiền hậu ánh lên trong từng nụ cười, khóe mắt của thầy cô đã khiến sự rụt rè, nhút nhát của những cô, cậu học trò mới từ vùng quê lên thị thành như chúng tôi tan biến…
Thị thành trong ký ức tuổi thơ tôi là những gì xa xăm lắm, ngút ngát những giấc mơ tôi hằng lưu giữ. Tôi hình dung về Hà Nội với những ánh đèn rạng ngời lấp lánh phố thị, tiếng ồn ào của từng dòng xe đông như mắc cửi, về nhịp sống chảy trôi như thoi đưa mà nơi tôi sinh ra không có. Vùng quê tôi lặng lẽ với đàn cò trắng mướt mát những triền đê, những cánh đồng đong đầy nắng gió, gọi về nhịp sống chầm chậm, yên bình nơi cây đa giếng nước sân đình. Hà Nội sầm uất là tiếng gọi ước mơ tôi, thúc giục tôi nỗ lực để biến giấc mơ là người kỹ sư Thủy lợi trở thành hiện thực. Với tôi, ước mơ đó thật thiêng liêng…
Và ngày tôi đến với Thủy lợi đã tới. Nhận giấy báo trúng tuyển mà trái tim tôi thổn thức không nói nên lời. Tôi muốn trở thành người kỹ sư Thủy lợi mang những tri thức học được từ ngôi trường này về để góp phần làm thay đổi quê hương – một vùng quê với những cánh đồng nứt nẻ vì những công trình thủy lợi đã lỗi hẹn với thời gian…
Giảng đường Thủy lợi cho tôi những bài học quý giá không chỉ về tri thức mà còn là những bài học cuộc đời. Sự trải nghiệm của các thầy, cô đã gieo mầm cho sự tìm tòi, sáng tạo trong tôi. Mỗi thầy cô là một ngọn lửa nhiệt huyết thổi bùng lên nghị lực cho lũ sinh viên chúng tôi. Tôi yêu Thủy lợi và gọi đó là nơi ươm mầm xanh cho những giấc mơ…
Hôm nay, quê tôi đã thay đổi từng ngày. Không còn nữa những cánh đồng nứt nẻ bên những công trình thủy lợi cũ kĩ, trước mắt tôi là mênh mông sóng lúa vàng óng, trĩu bông nằm cạnh những công trình thủy lợi hiện đại ghi dấu bao công lao đóng góp của những người kỹ sư thủy lợi như tôi. Từng đàn cò trắng lả lướt trên những triền đê. Càng tự hào về quê hương đổi mới tôi càng thấy biết ơn Thủy lợi – nơi đưa đò cho những giấc mơ qua…
Tôi lên Hà Nội công tác và có dịp quay lại thăm trường. Còn đây, cảnh cũ, người xưa. Tôi dạo bước trên con đường rợp bóng xà cừ bỗng thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn nơi đây. Từng cây xà cừ với những chiếc bướu xù xì cổ kính, những tán lá xanh mướt thỉnh thoảng lại chạm vào nhau khe khẽ như nhắc tôi về dấu vết thời gian, về sự trường tồn của ngôi trường Thủy lợi – 60 năm một chặng đường. Vượt qua mọi gió bão, thăng trầm của sự đổi thay, Thủy lợi mến thương – miền ký ức trong trẻo nơi chúng tôi sẽ mãi hướng về…
(Bùi Thị Thu Huế – Giảng viên Bộ môn Phát triển kỹ năng)