[Bài viết số 20- “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”]Một ngày đầu tháng Tám, giữa nhịp sống công việc hối hả, chúng tôi được tiếp một vị khách quen, cô Nguyễn Thị Điệp, nguyên cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Trường Đại học Thủy lợi.
Nhưng lần trở về này không giống những lần trước. Không đơn thuần là những lời thăm hỏi, chuyện trò, lần này cô mang theo một bức thư tay, những dòng chữ mộc mạc, run run của đôi tay đã nghỉ hưu được 17 năm, nhưng vẫn còn vẹn nguyên tình cảm với ngôi trường đã gắn bó cả đời. Cô bảo: “Già rồi, tay run, viết không được nhiều, chứ còn trẻ thì cô viết được vài tờ A4 cho các cháu đọc.” Rồi cô đưa cho chúng tôi bức thư ấy, ngắn gọn, chân thành, mà đầy ắp tự hào: về một mái nhà đã nuôi dưỡng ba thế hệ, về một tình yêu với nghề, với người và với một ngôi trường mang tên Thủy lợi.
Bức thư tay “Gia đình Thủy lợi” của cô Nguyễn Thị Điệp
Cô Nguyễn Thị Điệp sinh ra ở vùng đồng bằng sông Hồng, nơi những dòng kênh thủy lợi bồi đắp phù sa và mạch sống cho quê hương. Năm 18 tuổi, cô tốt nghiệp Trường Trung cấp Thủy lợi Trung ương, rồi lên Lạng Sơn công tác tại Ty Thủy lợi từ tháng 8/1971. Khi ấy, công việc của cô là quản lý hồ chứa nước, bảo đảm tưới tiêu cho các vùng sản xuất, lặng thầm, gian khó nhưng đầy ý nghĩa. Năm 1973, cô lập gia đình với ông Dương Thế Hùng, một người đồng chí, cùng ngành, cùng chung chí hướng. Sau 10 năm công tác ở Lạng Sơn, cô được giới thiệu về ôn thi đại học, và từ tháng 8/1981, chính thức trở thành sinh viên Khoa Kinh tế – lớp 17KT, Trường Đại học Thủy lợi. Tốt nghiệp năm 1985, cô về công tác tại Phòng Đào tạo, sau này chuyển về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, rồi gắn bó đến ngày nghỉ hưu vào năm 2008. Gần 26 năm công tác, cô không chỉ làm tròn trách nhiệm của một chuyên viên mà còn là người truyền lửa, người cẩn trọng trong từng dòng quyết định, từng chế độ học bổng, từng chính sách cho sinh viên. Cô luôn tuân thủ đúng quy chế, luôn tự mình tìm hiểu kỹ trước khi trình lãnh đạo ký, bởi theo cô: “Mình làm đúng thì ‘sếp’ mới yên tâm. Phải là người chịu trách nhiệm chứ không thể làm qua loa.”
Ký ức về những năm công tác vẫn hiện rõ trong từng câu kể. Từ thời còn đánh máy bằng máy chữ lạch cạch, hồ sơ viết tay, rồi đến lúc cả cơ quan chỉ có vài chiếc máy tính dùng chung, mỗi người được dùng đúng hai tiếng một ngày. Có những ngày cô phải mang tài liệu tuyển sinh lên Bộ, nhờ các anh chị phát về các Sở Giáo dục – Đào tạo, giới thiệu ngành học để hút sinh viên về trường. Có những mùa tuyển sinh làm việc đến khuya, rồi sáng mai lại là những quyết định khen thưởng, học bổng, kỷ luật, chuyển trường… Cô bảo, làm công tác sinh viên thì không thể làm hời hợt, bởi đằng sau mỗi quyết định là tương lai của một con người. Cô thuộc lòng quy chế, nắm chắc từng trường hợp, và tuyệt nhiên không bao giờ để lợi ích cá nhân chi phối công việc. Có lần, có sinh viên từng là bộ đội, được một lần hỗ trợ rồi nhưng vẫn lên trường đòi tiếp tục hưởng chính sách. Cô không đồng ý, bị khiếu nại lên tận Bộ. Nhưng rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có công văn trả lời, khẳng định cô xử lý hoàn toàn đúng. Cô bảo: “Làm sai thì dễ lắm, nhưng làm đúng mới khó, và mình phải làm đúng để không ai phải gánh thay mình hậu quả.”
Với cô, Thủy lợi không chỉ là nơi làm việc, mà là một phần máu thịt. Cô từng tự tay định hướng cho các con thi vào trường, dù có lúc vấp phải phản ứng của tuổi trẻ. Con trai cô, anh Dương Thế Cường, là cựu sinh viên lớp 34V Khoa Thủy văn, từng công tác tại CPO – Bộ Thủy lợi (cũ). Con gái, chị Dương Thị Thu Hường, lớp 40C1 Khoa Công trình, hiện đang công tác tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủy lợi. Con rể, anh Nghiêm Xuân Thuận, học lớp 38C3, nay công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cháu ngoại, Nghiêm Khánh Linh, hiện là sinh viên năm ba Khoa Kinh tế và Quản lý, cũng đang viết tiếp câu chuyện Thủy lợi của gia đình. Cô bảo, nhà mình không ai không gắn bó với Thủy lợi. Cũng không phải vì ép buộc, mà vì khi sống và lớn lên trong tình yêu nghề của mẹ cha, các con tự khắc hiểu được giá trị và muốn tiếp nối. “May mà các con học Thủy lợi – mới quen được nhau, rồi lại thành một gia đình Thủy lợi đúng nghĩa,” cô đùa vui, nhưng trong câu nói ấy là cả một niềm tự hào sâu sắc.
Cô Điệp và cô cháu gái đang là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi
Với cô Điệp, điều đáng quý nhất ở Thủy lợi không chỉ là ngôi trường khang trang, mà là một môi trường làm việc nhân văn, tử tế, nơi mọi người giúp nhau hoàn thành công việc chứ không cạnh tranh hay hơn thua. Cô nhắc mãi về thầy Đỗ Cao Đàm – người sếp mà cô tôn kính như “sư phụ”, luôn tin tưởng và hướng dẫn tận tình. Rồi các thầy Nguyễn Khắc Xưởng, GS.TS Phạm Ngọc Quý, PGS.TS Nguyễn Văn Lai… những thế hệ lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, sống gần gũi và yêu thương cấp dưới như người nhà. Cô nói, nếu không có sự dìu dắt ấy, cô không thể hoàn thành công việc trong suốt 26 năm. Và cô cũng không quên nhắc đến thế hệ lãnh đạo hiện nay – những người đã từng là đồng nghiệp trẻ với cô: như cô Đặng Hương Giang, thầy Trần Khắc Thạc, thầy Nguyễn Văn Thìn… Cô gửi lời cảm ơn đến họ bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng.
Chúng tôi nghe cô kể, không chỉ để hiểu thêm về một quãng thời gian đã qua, mà để cảm nhận rõ hơn giá trị của công việc mình đang làm. Cô từng nói: “Tình yêu Thủy lợi không ở đâu xa, nó ở chính công việc hàng ngày, ở từng sinh viên mình giúp được, ở những điều nhỏ nhất nhưng tử tế nhất.” Đó là bài học quý mà không sách vở nào dạy được, chỉ có thể thấm qua những người như cô, những người đã đi qua cả một đời người cùng Thủy lợi, với tất cả niềm tin và lòng yêu nghề.
Khi ra về, cô quay lại nhìn dãy nhà quen thuộc rồi nói nhỏ: “Nếu được chọn lại, cô vẫn chọn Thủy lợi.” Câu nói nhẹ nhàng, không hoa mỹ, không kịch tính, nhưng là một lời khẳng định đầy thuyết phục. Và tôi biết, đó không chỉ là lựa chọn của một người, mà là tiếng nói thầm lặng của cả một gia đình, nơi Thủy lợi không chỉ là nghề nghiệp, mà là sợi dây kết nối các thế hệ bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và niềm tự hào.
Bình Dương, Ảnh NVCC
📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢‘𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”
Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.
Cùng nghe Podcast câu chuyện