Những trải nghiệm đầu đời của tân sinh viên K55

Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những chuyến đi xa. Đó là những trải nghiệm sâu sắc, mở mang cho mỗi chúng ta biết bao điều mới lạ. Và diệu kỳ hơn hết, với chúng tôi – những tân sinh viên Đại học Thủy Lợi khóa 55, chuyến đi xa lần này là lần đầu tiên trong đời. Suốt một thời con trẻ chúng tôi đã gắn bó với mẹ, cha, với ông bà và những người thân yêu, được hưởng sự chăm sóc, dạy bảo từ gia đình thì hôm nay đây, khi niềm vui trở thành tân sinh viên Đại học Thủy Lợi anh hùng đã đến cũng là lúc chúng tôi nhận ra kể từ nay chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống tự lập để làm quen, thích nghi với điều kiện sống ồn ã hơn, náo nhiệt hơn, nhiều bài học quý báu hơn nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy và trò đùa số phận. Để đào tạo kỹ năng giáo dục quốc phòng, cũng là giúp những tân sinh viên chúng tôi có thêm bản lĩnh để vượt qua khó khăn cuộc sống vươn lên học tập vì ngày mai lập thân lập nghiệp. Ngay từ đầu khóa học, trường Đại học Thủy Lợi đã tổ chức cho sinh viên khóa 55 chúng tôi được học giáo dục quốc phòng – an ninh tại trung tâm GDQP Hà Nội 2 – Xuân Hòa tỉnh Vĩnh Phúc. Lòng chúng tôi háo hứng, hồi hộp xen chút lo lắng bồn chồn bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được làm quen với môi trường quân đội, được sống bên tập thể cùng nhau học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

 
Nô nức háo hức chờ tới lượt mình để chuẩn bị vào ktx  

Đúng 6h30 sáng, chúng tôi đã có mặt tại sân trường Đại học Thủy Lợi để chuẩn bị tập hợp lực lượng, điểm danh, bàn giao quân số, lên đường khởi hành cho chuyến đi đầu đời. Trông ai cũng ba lô, túi xách đầy chặt những đồ đạc tư trang tự như một chuyến đi du lịch do những tân sinh viên sau bao ngày chờ đợi. Xe lăn bánh đưa chúng tôi xa dần những con phố, những vội vã đời thường của Hà Nội, vượt qua một chặng đường dài với những cánh đồng lúa đang ngả màu chín vàng, dòng sông và những ngọn đồi xanh rì cây lá. Nhanh chóng và khẩn trương nghiêm túc mọi người cùng dọn dẹp sạch sẽ, nhận chiếu và quân trang về để phục vụ cho sinh hoạt và học tập. Vui lắm cái cảnh tấp nập bạn bè vây quanh khu bể nước tập thể cùng nhau giặt chiếu, quần áo. Những con trai, con gái ngày thường có thể chưa quen với những việc làm như vậy, thế mà lúc này đây cũng hăng hái tích cực thực hiện vệ sinh không kém phần chuyên nghiệp.

Rời ghế nhà trường phổ thông chưa lâu, vẫn cón đó những nét tinh nghịch của tuổi trẻ, đôi tay nhỏ vung té những giọt nước long lanh dưới ánh nắng trưa hòa lẫn tiếng cười giòn tan hết sức hồn nhiên, hóm hỉnh. Bữa cơm đầu tiên đầy bất ngờ thú vị khi sau một cây số đường hành quân, chúng tôi mới đến được khu vực cấp dưỡng. Mỗi người một chiếc bát, một đôi đũa vui vẻ ngồi vào bàn ăn với xuất cơm của mình. Cũng chỉ giản đơn là bát canh rau, ít lạc dim hay thay đổi là thịt rang cùi dừa, trứng tráng, những bữa cơm lính ấy lại ngon lành biết bao bởi bụng ai cũng đói sau những phút giây dọn dẹp mệt mỏi. Sau bữa cơm ấy, chúng tôi nhận lại bát đũa của mình đem rửa sạch và mang về phòng dùng cho hết quãng thời gian ở nơi này. Toàn đại đội trở về ngủ trưa rồi thức dậy theo hiệu lệnh sinh hoạt lúc một rưỡi chiều. Tiếng phát lệnh tập trung vang lên dõng dạc, ai cũng nhanh chóng nai nịt tư trang chỉnh tề có mặt tại thao trường nghe phổ biến công tác học tập. Không khí trang nghiêm, tĩnh lặng chỉ có tiếng của người thầy và các trò chúng tôi ngồi dưới lắng nghe như muốn nuốt được từng lời. Ngoài giờ học, chúng tôi tham gia thi đấu thể thao, sinh hoạt văn nghệ và lao động vệ sinh doanh trại. Tác phong người lính dần hình thành trong mỗi cô cậu sinh viên như một cây non lớn lên ngày càng bám sâu bộ rễ vào lòng đất mẹ.

 
Thể dục buổi sáng của sinh viên tại trung tâm GDQP Hà Nội 2 

Xa nhà, xa người thân nhớ lắm! Nỗi nhớ ùa về mỗi khi màn đêm buông xuống. Nơi Xuân Hòa này, đêm về núi cao gió lạnh, sương giăng mảng khắp các đỉnh đồi, giữa không gian rộng lớn đầy yên ả đấy, con người như nhỏ bé lại dễ nhớ về những kỷ niệm. Có những người bạn tôi ngồi dưới bóng trăng non kể về gia đình mình cho đồng đội nghe để bớt thương bớt nhớ. Có những cô gái Hà Thành mộng mơ ngồi vuốt ve mái tóc mà nhớ về mùa thu Hà Nội thơm mùi hoa sữa nồng nàn với lá vàng rơi trên những con đường về, nơi góc phố nhỏ thân quen. Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó ấy vậy mà da diết cồn cào. Ai chả có quê hương để thương để nhớ, ai chả có người thân để đợi để chờ. Nhưng chúng tôi cũng hiểu ra rằng thời gian này là quý báu nhất, là đáng trân trọng nhất! Bài học đầu đời trong môi trường quân đội giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, để biết về nhau hơn, để gắn bó lại thành một khối vững bền khi mỗi người một quê, khắp nơi về tụ hội, trở thành những thành viên mới của đại gia đình “Đại học Thủy Lợi Anh Hùng”. Không còn nữa những ích kỷ nhỏ nhen hay chủ nghĩa cá nhân như trước, thay vào đó là sự hòa đồng cởi mở chân thành, biết chia sẻ quan tâm giúp đỡ nhau từ phía bè bạn. Tất cả đều sống, học tập và sinh hoạt với tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Cá nhân đã hòa vào với tập thể như ngàn suốt đổ về sông, trăm sông lại đổ về biển lớn bởi một lẽ đơn giản: chúng tôi là đồng chí, đồng đội.

 
Giây phút ấm áp bên bạn bè – nơi gắn kết tập thể 

Dường như cái nếp sống nơi này đã thấm dần vào làn da thớ thịt của mỗi người và trở thành thói quen bổ ích, nề nếp, chỉnh tề đúng tác phong của những người chiến sĩ. Các thầy dạy cho chúng tôi biết bao điều mới lạ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam, về những kỹ năng chiến thuật vũ trang, chia sẻ những kinh nghiệm sống trong giây phút giải lao ngắn ngủi. Sau những bài học bổ ích đó, chúng tôi hiểu ra rằng: là những thanh niên trẻ của một dân tộc anh hùng, chúng tôi cần có nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bồi đắp thêm lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống cao đẹp của dân tộc, tự hào về những trang sử vàng chói lọi hùng tráng, về những lớp lớp cha anh đi trước mang xương máu và tuổi trẻ thanh xuân giữ vững thành đồng Tổ quốc làm nên đất nước muôn đời. Chúng tôi được học tập dưới mái trường Thủy Lợi với về dày truyền thống cách mạng, những nhà giáo, sinh viên của nhà trường đã tạm gác “bút nghiên” lên đường ra trận hòa cùng khí thế chung của dân tộc đang vùng lên vượt qua khó khăn, bom đạn bạo tàn của giặc Mỹ điên cuồng, để hy sinh sống mãi với non sông, gấm vóc. Chúng tôi – những tân sinh viên khóa 55 của trường Đại học Thủy Lợi nguyện đem hết sức mình, bản lĩnh và trí tuệ của tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết trong tim mình để tiếp bước những bậc tiền bối, để xứng đáng với danh hiệu “Đại học Thủy Lợi – Đơn vị Anh Hùng” mà Đảng và nhà nước ta trao tặng trong suốt 55 năm hình thành và phát triển. Học tập giáo dục quốc phòng lần này trước khi học văn hóa tại trường sẽ là cơ sở, là nền tảng vững chắc, là hành trang quan trọng để những tân sinh viên Đại học Thủy Lợi chúng tôi thêm trưởng thành, thêm gắn bó, sống lành mạnh chan hòa và có ý thức trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình, nhà trường nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung. Thời gian khóa học chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có biết bao điều bổ ích, mới mẻ cho chúng tôi tích lũy. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để học tập và rèn luyện tốt, thực hiện nghiêm điều lệnh của trung tâm GDQP Hà Nội 2 cũng như mệnh lệnh của chỉ huy Đại đội trong quãng thời gian còn lại. Chuyến đi đầu đời với những kỷ niệm được sống trong môi trường giáo dục quân đội sẽ theo mãi chúng tôi cho đến hết cuộc đời.

Đặng Lộc – 55N3