Sinh viên K50 nghĩ gì sau tuần sinh hoạt công dân đầu khóa?

Bạn có nghĩ sinh viên K50 như một em bé mới lọt lòng? Họ sẽ là những Thánh Gióng thời hiện đại đấy, họ sẽ  “lớn nhanh” dưới cái nôi của mái trường Thủy Lợi, nhưng hãy xem các bạn ấy có cảm nghĩ như thế nào về cuộc sống sinh viên và Trường Đại học Thủy Lợi sau tuần sinh hoạt công dân đầu khóa nhé. (Bật mí: những thông tin này được lấy trong các bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa)


Bạn Trần Thị Dinh – 50MT “ em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên nhận thấy thủy lợi là sát thực nhất với nông thôn, với đất nước và con người hiện nay”. Trường Đại học Thủy Lợi đào tạo các ngành liên quan đến các vấn đề cấp bách cho xã hội và đất nước trong đó có môi trường – một thực trạng đang nhiều báo động. Vì thế bạn Dinh viết “em là sinh viên khoa Môi trường, em mong muốn sau này sẽ góp phần cải thiện cho môi trường xanh sạch đẹp và sông ngòi không bị ô nhiễm”.


Một bạn khác (cũng khoa Môi trường) lại có một thông điệp “ Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” và đó cũng là lý do bạn yêu thích và chọn khoa Môi trường của Đại học Thủy Lợi.


Lại có những cảm xúc rất dễ thương, bạn Nguyễn Thị Nguyệt – 50MT: “Lúc làm hồ sơ thi Đại học em không hiểu gì về Nhà trường, em tham khảo điểm chuẩn của các trường Đại học và nhận thấy Nhà trường lấy điểm chuẩn phù hợp với lực học của em.” Và bạn ấy quyết tâm thi vào Đại học Thủy Lợi với những khó khăn vì không nhiều người ủng hộ, vì “con gái thi thủy lợi – nghề ấy vất vả lắm”. Nhưng “giờ đây, những thắc mắc, băn khoăn của em đã được giải quyết, em rất tự hào vì đã được học dưới mái trường này”.


Đây nữa, là những suy nghĩ mà chúng ta nên quan tâm: “…ngay việc học của chúng tôi, nó diễn ra trên giảng đường với gần 300 sinh viên, trong khi chỉ có một giảng viên . Nếu ý thức của chúng tôi không đúng đắn, việc học của chúng tôi không siêng năng thì chúng tôi sẽ như thế nào, giảng đường ấy sẽ ra sao, và xã hội ngày mai nữa…” (Nguyễn Thị Hồng Sang – 50KT)…


Có lẽ với hơn một nghìn sinh viên K50 hẳn có hơn một nghìn suy nghĩ khác nhau về cuộc sống sinh viên và mái trường Thủy Lợi, để đưa ra hết các suy nghĩ đó trong bài viết này quả thực là không truyền tải hết. Nhưng sẽ đáng để bạn hay tôi phải trầm ngâm khi cầm trên tay một bài thu hoạch của một sinh viên gồm 7 trang được đóng và bọc bìa cẩn thận, trong đó tôi tìm thấy những xúc cảm thực sự. Bạn ấy đã viết về cảm xúc của mình khi biết tin mình đã trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy Lợi: “Trong cuộc sống hối hả của ngày nay, đôi lúc ta mất đi ý niệm về thời gian…đẩy lùi những kỷ niệm thân thương trôi về quá khứ. Nhưng có những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, sống mãi trong tâm khảm chúng ta….Đối với em, ngày 20/8/2008 là một ngày đặc biệt, thật ý nghĩa, hay nói đúng hơn là bước ngoặt trong cuộc đời của em, em nhận được giấy trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy Lợi, vậy là ước mơ của em, của gia đình, dòng họ đã thành hiện thực..” Nếu chỉ như thế thì cũng không có gì nhiều để nói, nhưng bạn hãy lắng nghe này, ước mơ đó của bạn tân sinh viên đó được ấp ủ và nuôi dưỡng…8 năm nay, bắt đầu từ một ngày…


….Ngày ấy, khi còn là một cậu bé học lớp 4, sống trong một gia đình thuần nông, bạn ấy thấy được sự vất vả, nỗi nhọc nhằn của người lao động ruộng đồng, thời tiết khắc nghiệt, kỹ thuật sản xuất yếu kém và lạc hậu, nhưng “bức xúc” nhất là công trình thủy lợi không có, cả cánh đồng rộng lớn nằm trên cao chỉ có một mương đất tự đào để dẫn nước, quanh năm chỉ chờ vào mưa thuận, gió hòa. Nhìn cảnh đồng ruộng nứt nẻ, cây cỏ khô héo, sở nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc mới có chỉ thị cho xả nước hồ Vân Trục để lấy nước tưới cho ruộng đồng, năm ấy là năm 2000. Cả làng, cả xã, nhà nhà, người người vác cuốc ra đồng tháo nước cho cánh đồng nhà mình, và “tranh nhau từng giọt nước”. “Mẹ em cũng vậy, mẹ đi từ 3 giờ sang, bắt nước cả ngày, đến bữa không về ăn cơm”… “nhìn những giọt mồ hôi trên má mẹ mà em thương mẹ em quá…rồi tối mẹ lại phải thức đêm ngoài đồng để…trông nước. Mẹ em ốm….”


Chính những tình cảnh ấy đã nuôi ước mơ trong em trở thành một kỹ sư thủy lợi và “ước mơ vào Trường Đại học Thủy Lợi luôn cháy bỏng trong em”, bạn Trần Anh Tú (Lớp 50CT1) đã phấn đấu để trở thành sinh viên như thế.


Còn nhiều nữa những cảm xúc của các bạn tân sinh viên sau tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, có những cảm xúc thực thà, có cảm xúc đáng yêu, nhưng cũng có những suy nghĩ mà chính các bạn – những người viết ra nó cũng nên suy nghĩ lại…Nhưng thật lòng mà nói, tôi hy vọng những cảm xúc trong sáng và thiết thực của tất cả các bạn cũng như của bạn Trần Anh Tú sẽ còn mãi và phát triển theo thời gian. Vì bạn biết đó…cuộc sống là không ngừng mơ ước…


Chúc các bạn sinh viên, tân sinh viên học tập thật tốt dưới mái trường Đại học Thủy Lợi này nhé!


 


N.V.A