Tấm gương

Đọc bài dài kỳ “Những ngọn đèn trước gió” trên Tiền Phong, tôi bất ngờ khi biết sinh viên của mình có hoàn cảnh đặc biệt.


Tôi liên hệ với Phòng Công tác Sinh viên tìm hiểu và được biết, em xin bảo lưu kết quả một năm học vì bệnh hiểm nghèo. Tôi trao đổi với Ban Giám hiệu Nhà trường và tổ chức về thăm nhà em ở Nghĩa Hưng, Nam Định.


Tôi đọc cuốn sách trong hai ngày cuối tuần. Ở đó, tôi thấy được tình người. Nó như cuốn bệnh án chi tiết, phổ cập kiến thức về bệnh nhưng thấm đẫm lòng nhân hậu.


Toán ghi lại quá trình chữa trị, truyền hóa chất, những đớn đau phải trải qua, sự rèn luyện, ý chí vươn lên. Những tâm sự, suy nghĩ và tinh thần vươn lên của Toán rất đáng trân trọng, là tấm gương cho nhiều bạn trẻ.


Ngoài ra, cuốn sách có tính nhân văn sâu sắc. Toán không chỉ ghi lại tình trạng của mình mà còn nói về cuộc sống của nhiều bệnh nhân ở khoa C8; trong đó ấn tượng là tình yêu của An và Nam, tình bạn, sự cảm thông động viên của mọi người.


Khi về thăm Toán và gia đình, tôi mới thấu hiểu gia cảnh của em. Bố mẹ em làm ruộng nuôi sáu con. Chúng tôi đến bất ngờ, bố Toán đang làm ngoài đồng, chỉ Toán và mẹ ở nhà ( sau cả nhà cùng có mặt). Gia đình đã bán đi một phần đất sau nhà, vay mượn anh em để chữa trị cho Toán.


Tôi hỏi: “Khi dứt truyền hóa chất, tại sao em không trở lại trường?”. Toán nói rằng, thời gian làm sinh viên quá ngắn, em chưa kịp quen bạn, quen thầy. Mỗi lần đi khám bệnh em chỉ vào thăm trộm trường.


Tôi hỏi: “Khi sức khỏe ổn định, em dự kiến tiếp tục cuộc sống thế nào?”.  Em nói mới nộp hồ sơ dự thi Đại học Luật đợt này. Em muốn trở lại trường nhưng không đủ điều kiện, quá một năm bảo lưu dù em rất khát khao được về trường. Toán cho biết, em trai sẽ thi vào Đại học Thủy lợi năm nay.


Tôi hỏi: “Nhà trường có ý để em trở lại trường, em nghĩ thế nào?”. Toán reo lên, mừng rỡ. Gia đình Toán cũng rất vui khi tôi đặt vấn đề. Nhà trường đã quyết định chấp nhận bảo lưu kéo dài, Toán sẽ là sinh viên khóa 51B, khoa Kỹ thuật biển.


Câu chuyện của Toán như một sự khích lệ, động viên lớn đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh như Toán. Niềm lạc quan, nghị lực, khát khao sống của Toán tạo động lực cho họ vượt qua bệnh, tích cực chữa, biến cơ may thành hiện thực.


Đó cũng là câu chuyện vượt khó khăn vươn lên sống có ích, lạc quan, yêu đời… Một câu chuyện có sức lan tỏa không chỉ trong cuộc chiến với bệnh tật.


Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Ngọc Quý
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi


Hải Yến ghi


Theo Báo Tiền phong