Tâm sự của người đội trưởng SV96






Đặng Văn Chiến – Đội trưởng đội tuyển SV96 trường ĐH Thủy Lợi – Bí thư đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà


Tuổi ấu thơ



 
Nam Trực- Nam Định quê hương tôi, vùng đất đồng bằng với nông nghiệp là ngành nghề chính. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác cũng bắt cá, bắt cua, thả diều đá bóng nhưng có điều là con út nên tinh nghịch lì lợm hơn. Có những buổi trưa hè trốn ngủ trưa, tôi cùng lũ con trai trong xóm chung nhau “cái dậm”(1) đi sục cá rô dưới đồng. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều tà, xé vở làm diều, rồi cả lũ chạy tung tăng thả diều trên triền đê ngút gió; hay hình ảnh cả lũ lom khom “mót lúa”(2), tuốt đòng đòng, nhổ lạc trộm…


Bố tôi là cán bộ xã, nhà tôi vẫn rất nghèo. Cuộc sống thực sự khó khăn hơn khi tôi lên 9 tuổi, lúc đó mẹ tôi đã lâm bệnh nặng rồi qua đời, bỏ lại bố tôi với sáu đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chạy ăn từng bữa, nhưng bố tôi vẫn luôn động viên và thúc giục chúng tôi phải học hành đến nơi đến trốn. Chính vì thế tôi từ nhỏ tôi đã thích học. Tôi luôn tự đặt mục tiêu trong mình phải cố gắng học tập tốt, tôi đã tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, để mang về tặng bố những giải thưởng cao trong các kỳ thi đó.


Khi tôi vào cấp ba, được vào học lớp chọn của trường PTTH Lý Tự Trọng, cái tuổi ương ương bắt đầu biết xấu hổ, chẳng ít lần tôi cảm thấy tự ti về hoàn cảnh gia đình với những người bạn cùng trường có cuộc sống đầy đủ hơn tôi. Vốn là thằng con trai rất nghịch nhưng tôi đã giữ cương vị lớp trưởng trong suốt ba năm học. Thế rồi nghe lời khuyên nhủ của bố: “để sau này tương lai sẽ tốt đẹp hơn”, tôi thi đỗ vào trường Đại chọ Thủy Lợi.


 


Bước chân vào đại học


 


Tôi là sinh viên khóa 34 tại trường Đại Học Thủy Lợi với số điểm 24,5 điểm. Mười hai năm học phổ thông làm lớp trưởng, cái dáng to cao,  vẻ chững chạc đôi phần nghịch ngợm, có lẽ vậy mà thầy chủ nhiệm đã chỉ điểm tôi làm ban cán sự lớp ngay buổi đầu. Chính sự khởi đầu tốt đẹp ấy đã khiến cho tôi trở thành một sinh viên năng động, nhiệt tình. Tôi là phó chủ tịch hội sinh viên ngay từ năm thứ hai, bất cứ hoạt động nào của Khoa, của Đoàn trường tôi đều góp mặt, vì thế hoạt động đoàn đã chi phối rất nhiều thời gian của tôi, song tôi vẫn dành thời gian cho việc học tập và cố gắng học thật tốt. Tôi học không trội ở lĩnh vực nào, cũng không có nhiều thời gian tham gia các cuộc thi Olympic cấp trường cấp quốc gia nhưng tôi vẫn là một trong số hiếm các sinh viên có học bổng toàn phần trong suốt 10 kỳ học.


Cuộc sống ký túc thiếu thốn nhưng nhiều ký ức đẹp và khó quên, cho đến bây giờ nhiều tối trời trở mưa bất chợt, những kỷ niệm thời sinh viên trong ký túc lại ập về trong tôi. Ngày ấy mỗi lần mưa ký túc lại mất điện, đám sinh viên ký túc xôn xao không ngủ, nhà nọ nói vọng sang nhà kia, thách đố, nói chuyện tào lao, cười nói râm ran cả đêm.


 


Người đội trưởng SV96 ngày ấy


 


Tôi đến với SV96 thật tình cờ. Tết âm lịch năm 1996, một buổi sángi khi sang nhà hàng xóm xem ti vi, tôi thấy có một chương trình dành cho sinh viên rất hay, chương trình SV96. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì lúc đấy tôi đang học năm thứ 4 nên phải dành nhiều thời gian cho bài vở và đồ án. Tôi dần quên lãng cái chương trình thú vị ấy, đến độ cuối tháng 3 khi nhà trường mở hội thi tuyển sinh viên tham dự chương trình SV96, tôi tham gia với vai trò khán giả, nhưng do bạn bè cổ vũ động viên tôi đã “liều” tham gia cuộc “sát hạch”. Tôi thực sự hơi “choáng” vì tất cả mọi người tham dự đều ăn nói rất tốt lại có nhiều tài lẻ. Được sự cổ vũ của bạn bè và thầy cô khoa Công trình, tôi đã tự tin và trở thành thành viên chính thức, sau đó là đội trưởng của trường ĐH Thủy Lợi. Quãng thời gian tập luyện của đội tại trường là quãng thời gian sinh viên đẹp nhất của tôi, tôi được sống trong không khí ấm áp đầy ắp tình thầy trò và bè bạn. Tôi nhớ hình ảnh thầy Lê Kim Truyền, thầy Đào Xuân Học, thầy Phạm Ngọc Quý, thầy Vũ Đại Nguyên, thầy Đỗ Khắc Phương và thầy Trần Mạnh Tuân cùng lũ học trò chúng tôi tranh luận sôi nổi, bình đẳng. Tôi nhớ cái vị bùi bùi gói xôi đậu xanh, nhớ đến bát phở tỏa hương nghi ngút cùng các thầy thưởng thức sau giờ nghỉ tập, cũng chẳng phải vì vị của chúng đặc biệt mà sao tôi ăn lại nhớ đến vậy, giờ đây tôi chẳng còn tìm thấy cái vị đó nữa. Ngày ấy với chúng tôi thầy Đỗ Khắc Phương giống như người ruột thịt, với thầy tôi có thể tâm sự hết những niềm vui, nỗi buồn và cả chuyện tình cảm mà hiếm khi tôi có thể thổ lộ cùng bạn bè cho dù là thân thiết.











Anh Chiến cùng GS. TS. Lê Kim Truyền – lúc đó là Phó Hiệu trưởng nhà trườngChụp ảnh kỷ niệm cùng NGƯT. Vũ Đại Nguyên














Giao lưu “Các nhà thông thái vui tính” (thứ hai từ trái sang)


Anh Chiến thứ hai từ phải sang


 Đội SV96 ngày ấy  


Đội Thủy Lợi chúng tôi ngày đó không có “sao”, nhưng tinh thần đoàn kết kiên cường và quyết đoán giống như đội tuyển bóng đá Đức vậy. Tình thầy trò như tình ruột thịt, chúng tôi đã giành cúp vô địch trong niềm hân hoan tự hào và sự cổ vũ hết mình của các thầy các cô, các bạn sinh viên và cựu sinh viên của trường Thủy Lợi ngày ấy. Khi đội chiến thắng, thầy Lê Kim Truyền – lúc đó là Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chạy ra ôm chầm lấy chúng tôi, và nói: “Đây là những đứa trò cưng nhất của thầy”. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc trào dâng khi nâng cao chiếc cúp vô địch. Đã gần mười năm trôi qua, các thành viên của đội tuyển SV chúng tôi chưa có dịp gặp mặt nhau. Chúng tôi dự định trong năm nay sẽ tụ hội toàn đội SV96 kỷ niệm sau 10 năm, để gặp lại các thầy cô, các bạn ôn lại kỷ niệm xưa…










Chụp ảnh lưu niệm với GS. TS. Nguyễn Xuân Bảo – nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi

 


Công tác tại Tổng Công ty Sông Đà


 


Ra trường tôi vào miền Nam công tác ngoài công việc chuyên môn, tôi vẫn tham gia vào các hoạt động văn thể. Năm 1998, tôi vào Tổng công ty Sông Đà, cho đến năm 2002  tôi là Bí thư đoàn thanh niên của Tổng công ty. Tổng công ty Sông Đà là một đơn vị mạnh về các hoạt động đoàn thể, với hơn 12000 đoàn viên và trên 50 Đoàn cơ sở và chi Đoàn trực thuộc. Việc kế thừa, phát huy và duy trì hoạt động của Đoàn lớn mạnh như vậy là rất khó khăn và vất vả. Trông tôi già trước tuổi tuy nhiên tôi tự tin trong mọi hoạt động, trong giao tiếp, trong cách thức làm việc cũng như trong chuyên môn. Tôi vẫn nhiệt tình, vẫn chu đáo trong công việc và rất hòa đồng với các bạn đoàn viên thanh niên. Tôi thỉng thoảng về lại  thăm trường Thủy Lợi, vẫn giữ mối liên hệ khăng khít giữa hai Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà và trường Đại học Thủy Lợi.


Đoàn thanh niên Tổng Công Ty Sông Đà hiện nay là một trong những đoàn thanh niên lớn mạnh của khối công nhân, viên chức trong cả nước, chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên phát triển cả về thể lực, trí lực. Đoàn viên của Tổng công ty Sông Đà hầu như có mặt trên khắp mọi miền của đất nước, từng ngày đêm cống hiến sức trẻ của mình để góp phần xây dựng công ty ngày một phát triển hơn.


 


Cuộc sồng gia đình và những dự định tương lai


 


33 tuổi, tôi có một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm, hai đứa con trai ngoan và nhiều bạn trên khắp miền đất nước. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì điều đó. Các con tôi cũng giống tôi hồi nhỏ, bướng bỉnh nhưng chăm học và đó là món quà vô giá mà “bà xã” đã tặng cho tôi trong 10 năm “kết tóc xe tơ” vừa qua. Có thể bạn chưa biết, tôi lập gia đình từ khi còn là sinh viên trường ĐHTL. Chúng tôi sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ ở Thanh Xuân. Và bây giờ tôi cũng đang theo học một lớp học ngoại ngữ của Tổng công ty mở để nâng cao trình độ cho cán bộ trong công ty. Dự định trong tương lai thì còn rất nhiều  việc phải làm nhưng điều mà tôi chắc chắn sẽ làm trong  năm nay là họp mặt đội tuyển SV năm xưa để sống lại một thời hân hoan đáng tự hào khi còn là sinh viên của trường. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể thầy cô và các bạn sinh viên ĐHTL


 


Đây là những lời tâm sự rất chân thành của anh Chiến – Đội trưởng của đội SV96 năm nào nay đã là một bí thư rất có uy tín trong Tổng công ty Sông Đà. Hàng ngày vẫn công việc của một bí thư anh vẫn năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động để chèo lái đoàn thanh niên của tổng công ty Sông Đà phát triển ngày một vững mạnh hơn nhưng vẫn không quên trách nhiệm với tổ ấm thân thương của mình. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện thật thoải mái và dễ chịu. Chia tay anh Chiến chúng tôi vẫn lâng lâng cái cảm giác hân hoan tự hào khi được chứng kiến đội SV96 của Trường ĐHTL đăng quan ngày ấy.



(1) Cái dậm: Một dụng cụ người nông dân dùng để bắt cá, có nơi gọi là cái múc
(2) Mót lúa: Thường sau khi gặt người nông dân đi nhặt lại những cọng lúa còn sót lại

Vân Khánh và Phạm Thơm thực hiện