Phượng vẫn còn vương vấn nhưng sắc đã không còn đỏ cháy nữa, thay vào đó là sự dịu dàng trên nền lá xanh mướt, xum xuê. Màu tím của hàng bằng lăng trước hội trường T45 cũng dần phôi pha theo từng bước đi của thời gian. Một mùa hoa nắng đang dần đi qua nhưng hè vẫn còn rộn ràng lắm, đâu đó trong vòm lá vẫn râm ran tiếng ve.
Một Thủy Lợi rất riêng giữa lòng Hà Nội
Sáng lên thư viện thật sớm, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc mà tôi đã gắn bó từ năm nhất. Chưa vội bật máy tính để tiếp tục hoàn thiện đồ án tốt nghiệp bởi một cảm giác thật lạ với tôi khi nhìn qua khung kính trong phòng đọc mở. Vậy là một thời gian rất ngắn nữa thôi tôi phải xa nơi này. Tôi miên man trong những suy tư….ngắm ánh nắng trong trẻo của sớm mai tràn ngập sân trường, chị gió đang len lỏi trong từng tán lá và những cây điệp bên cạnh thư viện đang độ khoe sắc vàng óng.
![]() |
Sắc điệp vàng rực trong ánh mai
Có lẽ phòng đọc mở là nơi lý tưởng nhất không chỉ để học mà còn là để ai đó mơ mộng sau những giờ học căng thẳng. Tôi đã gắn bó với góc nhỏ này ngay từ những ngày đầu là tân sinh viên của trường Đại học Thủy Lợi và vẫn giữ thói quen đấy đến giờ. Thời gian này những suy nghĩ không còn vô tư và trẻ con như trước, bạn bè tôi ai cũng tất bật với những cố gắng để hoàn thiện thật tốt đồ án tốt nghiệp, dự định và cả những định hướng về công việc sau này. Thủy Lợi ơi! Nghĩ đến ngày rời xa mà lòng tôi xốn xang quá! Trong tôi còn vẹn nguyên cảm giác của ngày đầu nhập trường, sự lạ lẫm, bở ngỡ khi làm thủ tục nhập học…và cảm giác thật bình yên khi tôi đi dạo một vòng quanh trường. Nơi này khác lắm Hà Nội mà tôi mới biết, không có tiếng ồn, không có còi xe inh ỏi mà là một không gian thật thoáng đãng, yên bình nhiều cây và một bầu trời nhìn từ Thủy Lợi sao mà trong xanh thế! Tôi đã yêu Thủy Lợi từ ngày hôm đó. Yêu những ngày nắng khi ngồi ghế đá dưới gốc bằng lăng xanh mát, yêu những cơn mưa bất chợt khiến màu phù sa của Thủy Lợi đẹp hơn bao giờ hết, yêu mùa lá xà cừ rụng làm Thủy Lợi trở nên lãng mạn biết bao khi cả không gian nhuốm sắc vàng của lá, yêu con phố đi bộ của trường lọt giữa những hàng cây. Mai xa rồi sẽ nhớ lắm sắc đỏ vương màu thời gian. Sẽ nhớ lắm thư viện, nơi ươm mầm cho những ước mơ mang tên Thủy Lợi.
![]() |
Phố đi bộ Thủy Lợi
Có lẽ những người con nào đã và sẽ trưởng thành từ Thủy Lợi cũng có cảm xúc như tôi hôm nay, những năm tháng học tập dưới mái trường sẽ là hành trang để tôi vững bước hơn nữa trên con đường của mình. Hãy để những cảm xúc này ngủ ngon trong âm ỉ tiếng ve của hạ nhé, giảng đường ơi xin tạ từ người, lời giảng ân cần của Thầy sẽ còn vang vọng mãi…
![]() |
Màu phù sa sẽ theo ta trên mọi nẻo đường tương lai