Tôi đã bước tiếp con đường của ông

[Bài viết số 10 – “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Tôi đã nhiều lần tự hỏi: vì sao mình lại chọn nghề này? Phải chăng là do ảnh hưởng từ ông, từ bố? Hay là do điều gì đó sâu xa hơn – một sự gọi mời lặng thầm từ chính những giá trị đã ngấm vào máu thịt của gia đình?

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Gia đình tôi có một “con đường” rất riêng. Không ai đặt tên cho nó. Nhưng nhìn vào hành trình của từng người trong gia đình, tôi biết, đó là con đường Thủy lợi – một hành trình bền bỉ, thầm lặng, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Người đặt bước chân đầu tiên lên con đường ấy là ông ngoại tôi – Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Kim Truyền, cựu sinh viên khóa 6, khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi, tốt nghiệp năm 1969. Ông sinh ra từ một làng quê nghèo bên sông Chu, nơi mà để đến được với tri thức, người ta phải bước qua cả đói nghèo lẫn ý nghĩ từ bỏ. Nhưng ông đã đi đến cùng, không chỉ trở thành kỹ sư, mà còn trở thành người thầy – gần 40 năm đứng trên bục giảng, đào tạo hàng nghìn sinh viên ngành công trình. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2000–2005, là người giữ vai trò đầu tàu trong việc đổi mới chương trình đào tạo, cải thiện đời sống sinh viên và nâng tầm vị thế của nhà trường. Ông cũng là tác giả, chủ nhiệm và thành viên của hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở. Với những cống hiến ấy, ông được phong Giáo sư năm 2004, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2006, và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Bà ngoại tôi – Nguyễn Thị Bắc, sinh viên khóa 11, cũng thuộc khoa Công trình – là người cùng ông đi qua những chặng đường đầu tiên của nghề. Hai ông bà gặp nhau tại trường, yêu nhau trong những năm tháng đầy gian khó, rồi nắm tay nhau đi trọn cuộc đời trong cùng một niềm tin về nghề nghiệp. Bà công tác tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam đến khi nghỉ hưu – lặng lẽ, bền bỉ, như cái cách bà luôn đứng sau để ông vững bước.

Bố tôi – Thạc sĩ Lê Đình Vinh – là con rể của ông bà, cựu sinh viên lớp 38C2, khoa Công trình, tốt nghiệp năm 2001. Hiện bố đang công tác tại Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi. Bố không phải là nhà giáo như ông, nhưng lại là người góp phần đưa tri thức vào thực tiễn. Tôi từng thấy bố miệt mài bên bản vẽ, lặng lẽ kiểm tra từng số liệu, từng chi tiết của công trình. Mỗi khi có bão lũ hay những sự cố thiên tai, bố là người xông pha đi trước – không phô trương, không lên tiếng, nhưng luôn có mặt nơi cần kỹ sư nhất. Với bố, nghề này không chỉ là chuyên môn, mà là một lời hứa – hứa với dân, với ông bà, và với chính mình.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Còn tôi – Nguyễn Lê Bảo Hạnh, cháu ngoại của ông bà – là người tiếp bước trên con đường ấy. Tôi theo học chương trình tiên tiến, K58, khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước – Trường Đại học Thủy lợi. Năm 2021, tôi tốt nghiệp. Giờ đây, tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án Trung ương các công trình Thủy lợi – nơi mà mỗi ngày làm việc, tôi thấy mình đang tiếp tục câu chuyện của ông, của bố – bằng một cách rất riêng của thế hệ tôi: hiện đại hơn, số hóa nhiều hơn, và cũng nhiều thử thách hơn.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Không ai trong gia đình tôi từng bảo: “Con phải theo nghề này.” Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đi vào con đường đó như thể nó vốn đã đợi mình. Có lẽ vì tôi đã lớn lên trong những bữa cơm đầy chuyện công trình, trong những câu chuyện ông kể về sinh viên cũ, hay những ánh mắt mẹ nhìn bố rửa tay đầy bùn đất sau mỗi chuyến khảo sát. Gia đình tôi không có những lời dạy khắt khe – mà có những tấm gương sống động, âm thầm và bền bỉ.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Con đường ấy, bắt đầu từ ông – người mở lối. Bà – người đồng hành. Bố – người tiếp bước. Và giờ đây là tôi – người đang đi. Mỗi người là một dấu chân khác nhau, nhưng cùng hướng về một lý tưởng chung: phụng sự cộng đồng, góp phần làm cho cuộc sống con người gắn bó hơn với thiên nhiên – mà không bị thiên nhiên đe dọa.

Tôi đã bước tiếp con đường của ông

Tôi tin rằng, khi một con đường được mở ra bằng niềm tin và được nối dài bằng tình yêu, nó sẽ không bao giờ kết thúc. Và nếu một ngày nào đó, thế hệ sau hỏi tôi vì sao mình chọn nghề này, tôi sẽ nói: “Vì ông tôi đã đi. Vì bố tôi đã bước tiếp. Và vì tôi – tôi tự hào được là một phần của gia đình mang tên Thủy lợi.”

 

Bình Dương, Ảnh: NVCC

📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.

 Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại:
https://mylab.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780