Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

[Bài viết số 13 – “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢’𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲”] Bạn đã bao giờ tự hỏi: Vì sao có những gia đình mà ba thế hệ đều đi chung một con đường? Vì sao giữa vô vàn cánh cửa đại học, có những người trẻ vẫn chọn quay về một nơi mà cha ông từng học, từng cống hiến cả đời? Và điều gì khiến một cô gái trẻ, giữa muôn vàn ngành nghề hiện đại, năng động, lại tự hào khi nói: “Mọi con đường đều dẫn về Thủy lợi”?

Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

Tôi là Nguyễn Quỳnh Dương, sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, lớp 64MT-KT, thuộc Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi. Tôi sinh ra trong một đại gia đình đặc biệt – nơi mà câu chuyện về Thủy lợi không chỉ là kỷ niệm, mà là một phần ký ức sống động của mỗi người. Ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe ông kể về dòng sông, về lớp học, về con đò tri thức chở bao thế hệ học trò đi làm nghề. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, có ngày mình cũng sẽ bước vào ngôi trường ấy – không phải vì áp lực, mà vì một sự dẫn dắt âm thầm của truyền thống.

Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

Ông tôi, Nguyễn Trung Như, sinh năm 1946, là cựu sinh viên lớp 6C. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo, đông con. Trong suốt những năm học đại học, ông luôn phải nỗ lực học thật giỏi để được nhận học bổng, nhờ đó mới có thể tiếp tục theo đuổi con đường tri thức. Lựa chọn ngành “chỉnh trị sông” đến với ông như một cái duyên, và từ lần đầu đặt chân vào Trường Đại học Thủy lợi, ông đã gắn bó cả đời với nghề ấy. Sau này, ông trở thành giảng viên, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Có những chuyến đò tri thức ông đưa qua sông từ thập niên này sang thập niên khác, với mong mỏi một điều giản dị: học trò mình không chỉ vững nghề, mà còn vững lòng.

Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

Ngọn lửa ấy đã được ông truyền sang thế hệ thứ hai – là các bác, các cô, bố mẹ tôi. Trong mười người con dâu, con rể của ông, có đến sáu người từng học tại Trường Đại học Thủy lợi, gồm ba tiến sĩ, một thạc sĩ và hai kỹ sư. Những cái tên như bác Nguyễn Văn Vẻ (TC27N), bác Nguyễn Thị Liên (TC33N), chú Nguyễn Văn Thìn (36C1), cô Nguyễn Thúy Anh (47V), chú Trịnh Quang Toàn (47V), anh Nguyễn Đức Bảo (52CTL1), chị Nguyễn Thị Vân Anh (53QT2)… đều là những mảnh ghép tạo nên một gia đình mang hơi thở Thủy lợi. Bố tôi, Nguyễn Trung Hải, cũng từng học lớp 35V và sau đó tiếp tục học cao học 12 tại trường.

Đến thế hệ chúng tôi, ba người cháu của ông đã và đang là sinh viên của Trường. Tôi, anh Đức Bảo và chị Vân Anh – mỗi người một lựa chọn, một ngành học riêng, nhưng đều có chung một điểm tựa là niềm tự hào về truyền thống gia đình. Ngày đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi cũng từng phân vân với rất nhiều lựa chọn hấp dẫn, hiện đại, nhiều triển vọng. Nhưng rồi, điều đưa tôi đến với Trường Đại học Thủy lợi không phải là áp lực, mà là một sự gắn bó âm thầm được nuôi dưỡng từ thuở bé. Tôi chọn ngành Kỹ thuật Môi trường, bởi tôi muốn góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của thời đại, nhưng tôi chọn học trong chính ngôi trường mà ông và cha tôi từng học, bởi tôi tin rằng truyền thống không bao giờ là cũ kỹ.

Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

Khi được đại gia đình tin tưởng cử đại diện tham gia chương trình vinh danh “Gia đình Thủy lợi”, tôi đã rất xúc động. Đây không chỉ là một dịp để tôn vinh những đóng góp của gia đình, mà còn là cơ hội để tôi được trải lòng, được nói lên lòng biết ơn và niềm tự hào về ông bà, cha mẹ – những người đã lặng lẽ vun đắp nên một truyền thống quý giá mà tôi may mắn được thừa hưởng. Là người trẻ trong gia đình, tôi hiểu mình mang trên vai một trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ là giữ gìn truyền thống, mà còn là làm mới, là phát triển và lan tỏa nó bằng cách riêng của thế hệ mình.

Từ chuyến đò của ông đến hành trình của cháu

Một trong những người con của ông tại sự kiện Quốc tế

Giữa thời đại mà sự lựa chọn trở nên vô cùng đa dạng, tôi càng thấm thía rằng: truyền thống là thứ không thể mua được, cũng không thể tạo nên trong một sớm một chiều. Truyền thống là gốc rễ, là bệ đỡ để tôi có thể vững vàng mà bước tới. Nó không ràng buộc tôi, mà chính là điểm tựa để tôi biết mình là ai, đang đi đâu và nên sống thế nào cho đúng.

Sau này, dù tôi có làm việc ở đâu, học tiếp ở đâu, tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, là cháu nội của ông Như – người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây nên “gia đình Thủy lợi” bền chặt suốt ba thế hệ.

Bình Dương, Ảnh: NVCC

📌 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 “𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐥𝐨̛̣𝐢 – 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐥𝐨𝐢𝐬 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

Bài viết này cũng là lời hưởng ứng chương trình xét tặng danh hiệu “Gia đình Thủy lợi” do Trường Đại học Thủy lợi phát động, nhằm tôn vinh những gia đình có truyền thống nhiều thế hệ học tập, công tác tại Trường.

 Đợt xét tặng diễn ra đến hết ngày 30/7/2025.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn tham gia tại:
https://mylab.tlu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-28780

Cùng nghe Podcast câu chuyện